Năm Lam Vong Cơ hắn mười tuổi ,mẫu thân mất đi,đến ngay cả Phụ thân cũng không còn,Lam Vong Cơ sinh thời nhận thức mơ hồ chỉ còn một ca ca cùng một thúc phụ.Ca ca hắn sớm đã không màng thế sự, người đời xưng tụng hắn một tiếng Trạch Vu Quân.Lam Hi Thần một đường ném ấu đệ - Lam Vong Cơ lên ngôi Hoàng đế,chính mình tiêu dao giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn luôn là một khối hàn băng ngọc cao quý mà lãnh diễm,hắn trời sinh đã có uy nghiêm của Đế giả nhân.Trạch Vu Quân tuy là bào huynh của hắn,nhưng đối với trầm mặc lãnh đạm của hắn cũng không mấy hiểu thấu.Ngẫm lại chính hắn cũng chưa từng cùng Lam Vong Cơ quá mức thân cận đi.
Lam Hi Thần vốn nghĩ vị Hàm Quang Quân kia cả đời sẽ u lãnh một khối đi,lại không ngờ chính hắn cũng không nhanh đưa lão bà lăn giường bằng tên mặt lạnh kia .
***
Tháng ba Hàm Quang Niên năm thứ nhất,dưới mười dặm đào lâm , đào hoa phi vũ che trời lấp biển. Hắn một thân bạch y phiêu dật,ngón tay thon dài từng khớp xương như ngọc tạc lướt nhẹ trên dây đàn.Tràng âm từ ngón tay hắn giống như kinh diễm thế tục,lại giống như không dính bụi trần.Đang hoan lạc say sưa trong tiếng đàn,hắn đột nhiên dừng lại,chính mình nhĩ lực lại nghe thấy một hồi đao kiếm phân tranh.
Ngụy Vô Tiện vận khinh công không ngừng chạy,trong không khí nồng nặc mùi huyết tinh,máu của hắn cứ thế tưới đỏ cánh đào hoa,chính mình tay cầm Trần Tình cản lại hắc y nhân đằng sau phóng ám khí.Giao tranh một hồi , Ngụy Vô Tiện thầm than không ổn,máu như hồng thủy mãnh liệt tuôn trào y cũng sắp sức cùng lực kiệt.
Y ngẩng đầu chỉ nghe thấy một loạt tràng âm sắc bén như đao lướt nhẹ trong gió,thiếu niên trước mặt tuy chỉ thấy bóng lưng cao lớn kia ,hắn dùng đàn khí đánh thương hắc y nhân phía sau cứu Ngụy Vô Tiện y một mạng.Y cuối cùng cứ như vậy mà ngã xuống,cũng không nghĩ mình sẽ táng thân nơi tuyệt cảnh thế này,gắng gượng kêu phía Lam Vong Cơ hai tiếng :
"Cứu ta".
Nghe thanh âm khàn khàn vô lực kia,Lam Vong Cơ vốn dĩ đang an chú gày đàn lại khẽ nhấc phuợng nhãn nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên hoa hải đào.Y một thân hắc y lại sinh ra tuấn tú ,tao mị.Hắn nhấc tay xách theo cổ cầm thong dong buớc về phía y :
" Trời sinh tuấn tú như vậy,bỏ mặc nguơi chết thật sự là lãng phí".
"Vậy đi ta cấp nguơi một mạng,nhớ kĩ ta,ta là Lam Vong Cơ"
Lam Vong Cơ từ nang huơng bên hông lấy ra một ít Trụ Tâm Đan,cùng một lọ nhỏ Kim Sang Dụơc cấp cho y dùng.Hắn cho Ngụy Vô Tiện phục dùng xong,cất y dụơc vào nang huơng mới vận khinh công rời đi.
Tứ phuơng dào dạt tiếng gió quấn lẫn màu hoa đàu,Ngụy Vô Tiênh nhíu mi tỉnh dậy lại thấy vết thuơng gần như đã kết vẩy đỡ đi không ít.Y lại thấy muời phần quái dị,hẳn là vị kia cấp mình dùng dựơc đi,nếu không phải chỉ sợ ý sớm mất máu mà táng mạng hoa hải.
Lại nói vị kia danh tự là gì ?Ngụy Vô Tiện nửa mơ hồ nhớ lại,hình như kêu Lam Vong Cơ đi.Họ Lam này có Lam gia Hoàng Thất,có Lam gia Giang Nam,cũng có Lam gia Giang hồ.
Nghĩ nghĩ cuối cùng cũng suy đoán hẳn vị kia là thụôc Lam gia Giang hồ đi ! Một thân cầm kĩ kinh nguời tuyệt không phải Hoàng thất dơ bẩn kia bồi duỡng đi.
Y vô pháp ôm đầu,cảm giác một trận đau nhức,mới thấy tầm quan trọng của Kim Sang dựơc kia cứu y một mạng,không lớn không nhỏ nhưng lại đối với y đại ân.
Ngụy Vô Tiện y là kẻ tích thủy chi ân dũng tuyền tuơng báo,tuyệt sẽ không nhắm mắt để ngơ ân tình họ Lam kia.Cơn đau đầu lẫn đói làm y vô phuơng suy nghĩ tiếp ân tình,môi kề Trần Tình tiếng sáo vút khỏi tán đào gọi đến Ôn Ninh.
Ôn Ninh trời sinh một bộ dáng hiền lành chất phác,hắn ngốc ngốc thành tính,không quản vết thuơng của y trực tiếp bế bổng y trên tay rời đi :
"Các chủ ngài chịu khổ rồi"
"Cái gì khổ? Ôn Ninh trước hết bỏ tay nguơi ra khỏi vết thuơng của lão tử ! Aiu..."
Ôn Ninh đặt Ngụy Vô Tiênh ở một trúc lâu tinh xảo gần đào lâm.Hẳn hắn rất lâu chứ đến nơi này đi,bụi phủ mơ hồ còn có nhện giăng tơ.
Ôn Ninh gãi đầu cuời hề hề,nói y tùy tiện nằm trên sạp trúc đợi hắn thu dọn qua.Ngụy Vô Tiện ngủ say một đêm không tiện ngủ nữa,mới nhớ ra vài sự tình quan trọng :
"Ôn Ninh nguơi điều tra cho ta một nguời tên Lam Vong Cơ"
Ôn Ninh đang dùng cây chổi lông gà phủi bụi,bỗng chốc cứng đờ nguời :
"Các chủ,Lam Vong Cơ tên Hoàng đế ngươi cũng dám gọi thẳng đi ?"
Đến Ngụy Vô Tiện y si ngốc,Hoàng...Hoàng đế ư ? Ôn Ninh chú tâm nhìn y đến mặt mũi nở hoa,cuối cùng y ngại ngùng hỏi lại :
"Lam Vong Cơ cái tên này hẳn không chỉ có mình hắn đi?"
"Không sai đâu,chỉ có mình hắn " Ôn Ninh tiếp tục phủi qua bụi để lộ ra lớp trúc xanh tinh xảo bên duới,ánh nắng che trời lấp biển chiếu rọi mọi ngõ ngách của trúc lâu.
"Chẳng lẽ ta liền phải trèo tuờng vào Hoàng cung đối với hắn báo ân ?" Ngụy Vô Tiện vân vê sống mũi,tự hỏi.
YOU ARE READING
Đông lại có đào hoa nở ? [Đồng nhân Ma đạo tổ sư ][ CP Vong Tiện ]
RomanceNguyên tác : Ma đạo tổ sư Nghe nói hoa đào chỉ nở vào mùa xuân ấm áp. Người ta nói Đế Vương trời sinh vô tình,đứng trên đỉnh cao hết thảy thiên hạ,trên tay nắm sinh sát chi quyền,Thế đạo nói hắn vô lãnh diễm cao quý lại vô tình,cũng có kẻ nói hắn là...