chap 1

784 23 0
                                    

hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới, tôi rất háo hức được xem trường của tôi!-nami

khi bước vào lớp

"Xin chào mọi người, tên tôi là Nami và hân hạnh được gặp tất cả các bạn." Tôi tự giới thiệu khi bước vào phòng. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nở một nụ cười tươi sáng với những người bạn mới.

Mellorine ~ Mellorine! ~ "Một anh chàng tóc vàng nói.

"đồ dại gái" Một anh chàng tóc xanh nói.

"mày vừa nói gì vậy ?! Cậu rêu đầu!" Người tóc vàng đáp lại.

"SUPEEEEEERRRRR !!" Một anh chàng tóc xanh với một thân hình lớn nói.

hình như họ không bình thường? ' Tôi tự hỏi (=. =) "

"SHISHISHISHI Thật là một ngày đầu tiên ngây ngất của trường bạn mới" Một anh chàng ở phía sau nói.

Tôi nhìn vào giọng nói khá quen thuộc, tôi đã đúng.

"Ey đại ca! Hiếm khi gặp mày ở trường" Người tóc xanh nói với anh.

"Đúng vậy, Zoro. Thậm chí tao không thể tin được!" Luffy trả lời. "Nó cảm thấy như có một lực hấp dẫn kéo tao đi học ngày hôm nay", ông nói thêm.

"Đó là một lực lượng SUPEEEEER" Người đàn ông tóc xanh nói.

"Không Franky. Giống như lực lượng ông nội  của nó ý" Người đàn ông vàng nói và họ bật cười.

Cảm thấy khó xử không ai chú ý đến tôi :(

"Mọi người" Shanks-sensei nói với giọng to nhưng thầy lại không  giận.

Sensei nhìn tôi và chỉ về một cái bàn bảo tôi ngồi xuống.

Tôi đã tìm kiếm những chiếc ghế trống cho đến khi tôi tìm thấy một chỗ ở phía sau. Tôi đi đến khu vực đó và cứng đờ trong giây lát khi tôi thấy Luffy đang ngồi bên cạnh nơi đó.

Tôi hít một hơi thật sâu và với lấy cái bàn đó và ngồi sau đó tôi lôi ra cuốn sách của mình để tôi có thể bắt đầu bài học của mình và tập trung vào giáo viên thay vì tên ngốc bên cạnh tôi.

Anh ta không nhận ra tôi có lẽ anh ta đang ngủ trên bàn với những tiếng ngáy hoang dã khiến tôi bực mình kể từ đó.

flashback

6 năm trước...

"Tôi không biết tại sao bạn lại đeo hoa đằng sau tai của bạn''

Nó không phù hợp với bạn! Bạn là một cậu bé, Nami!" Bạn cùng lớp của tôi, Luffy nói.

Cùng với những người bạn khác, họ tiếp tục trêu chọc tôi, tôi là một cậu bé có lẽ tôi mặc áo sơ mi và quần soóc không giống như những cô gái mặc trang phục khác.

'Tôi có thể làm gì với nó?' Tất cả những gì tôi có và tất cả những gì chúng tôi có thể mua được. Mẹ tôi, Bellemere, cho chúng tôi những gì cô ấy có thể làm cho điều khó nhất của mình chỉ dành cho tôi và chị gái của tôi Nojiko.

Mặc dù chúng tôi là con nuôi của cô, cô luôn làm việc chăm chỉ cho cuộc sống của chúng tôi. Vì vậy, tôi cũng học hành chăm chỉ cho các nghiên cứu của mình để duy trì ở đầu để cô ấy có thể hạnh phúc mọi lúc.

dạy dỗ giang hồ(luna)Where stories live. Discover now