Tia Nắng

122 9 7
                                    

Từng hạt mưa thi nhau đập lên cửa sổ, như đánh vào lòng người con trai tóc bạc. Tiến tới ngồi bên cửa, ảnh để kệ mưa táp vào mặt mình rồi lại chảy xuống, nhưng là, vẫn không thể che được hai hốc mắt đỏ ửng kia, chẳng hay từ nơi đó là nước mưa hay nước mắt rơi.

Hai năm trước-

"Cách Thụy ~ Tớ muốn mua chậu này, ừm... chậu này, cả chậu này nữa!"

"Không"

"Ơ nhở? Tại sao chứ?"

Thiếu niên tóc bạc nhìn lướt qua đứa trẻ lớn xác bên cạnh mình.

"Nhiều quá."

"Ừ, được rồi, nhưng rõ là mấy chậu lô hội nhìn y chang cậu luôn ấy Thụy." "Đứa trẻ" tóc vàng chu mỏ, kéo người tên Cách Thụy băng qua biển người. Chả là Kim không biết, rằng sau đó Cách Thụy âm thầm đem chậu lô hội về, bày nơi bên giường trong kí túc xá, là cậu không có phát hiện ra thôi.

Một năm sau đó- 

Mấy tháng này, trời cứ mưa.

Mưa không to cũng không nhỏ, cứ rơi âm ỉ như muốn kéo dài thời giờ. Cách Thụy cầm một cuốn sách ngồi bên cửa sổ. Sách là người bạn vô tri, nhưng xem ra Thụy không có hứng chơi với người bạn này rồi. Mắt ảnh cứ dán vào từng con chữ in trên cuốn sách trước mặt, chăm chú tới mức không phát hiện Lôi Sư đã trở lại kí túc.

"Ê Cách Thụy, cậu cầm ngược sách rồi kìa. Đang tơ tưởng đến ai đấy?"

"Tôi..."

"À mà, Kim đâu rồi ấy nhể?"

Nghe tới cái tên Kim, Cách Thụy bất giác đảo mắt nhìn nhanh.

"Biết ngay là đang nghĩ tới người ta mà~"

"..."

"Nói vầy thôi... Chứ tôi vừa mới thấy cậu ta kìa."

" Ở đâu?"

"Lo à? Tiểu quỷ kia xem ra đi dầm mưa rồi, người ướt sũng. À mà nói mới để ý, mưa to đấy nhỉ?"

Cách Thụy đang định bật dậy thì bất chợt, xuất hiện một quả đầu vàng ngoài cửa.

"Thụy ~! Xem tớ đem gì về cho cậu đây!" Kim đưa tay cầm hộp sữa bò ra.

"Ừ thì tớ không được cái tích sự gì cả, nên đây cũng coi như chiến lớn... Ơ kìa, Thụy?" Kim đưa tay lên, huơ huơ trước mặt Cách Thụy. "Cậu sao vậy? Tớ thề là tớ đã cố..."

"Ừ, có biết mà." 

"Cậu có giận không?"

"Không."

"Lại bảo không đi."

"..." 

"Ừ, tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Cứ nhìn xem, tớ đâu có gặp chuyện gì nào, cậu cứ qua uống sữa bò đi, là loại cậu thích nhất kia mà ~"

Kim lau lau tay, tiện đưa Cách Thụy cốc sữa.

"Rồi, cứ xem sữa thế nào rồi tính tha cậu sau." Giận cậu như thế nào được đây, đồ khờ. Thụy nghĩ.

"Há ha, Thụy là nhất mà." Đem cái cảm giác ướt lạnh khó chịu quẳng sang một bên, Kim lập tức chạy tới ôm cổ Cách Thụy.

"Ê này này, có ai để ý còn tôi ở đây không đấy?..."Lôi Sư ngay cạnh đấy mặt nặng mày nhẹ lên tiếng.

Ba tháng sau-

Chính là ba tháng sau đó, ngay cái lúc đang chuẩn bị thi vào đại học, thì Kim gặp tai nạn.

Nghe bản tin phát sóng ngay trên màn hình, Cách Thụy chợt cảm thấy tim thắt lại, mọi thứ xung quanh tối dần, rồi lúc tỉnh lại từ cơn mê thì thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là An và Lôi Sư lo lắng.

Và giờ thì...

"Haizz..." Thiếu niên tóc bạc thở dài một hơi rồi nằm xuống giường.

Mười năm trước, có một tia nắng chiếu vào tâm, rồi mặt trời con cứ thế mà sưởi ấm lòng người. Ở bên nó, những tháng ngày tăm tối như lu mờ. Rồi dần về sau, có mặt trời bên cạnh mà trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây, mặt trời đã khuất núi, đem theo tia nắng kia, để lại một lưỡi đao cắm vào tâm trước đó.

END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 15, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Aotu World] [ThụyKim/Transfic] Tia NắngWhere stories live. Discover now