Chương I.

19 2 0
                                    

 "Xin lỗi, cậu nói ai hát nhép, nhảy tệ cơ? Cậu sân si quá đấy, đã ngu thì đừng sủa, kẻo thiên hạ họ cười cho. Bớt bớt gieo nghiệp lại đi cậu ơi, thân."

  Vừa gõ xong dòng reply comment trên facebook về một hồ sơ nào đó bash idol của mình, Huệ cảm thấy thật hả hê. Đây đã vốn là một "nghề nghiệp" của nó rồi, nên mỗi lần thấy ai đó đụng chạm gì là nó cứ chửi lại cho bằng được. 

  Nhưng "Huệ" trên mạng xã hội và "Huệ" ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trên mạng hống hách, phách lối đến bao nhiêu thì ngoài đời lại ít nói, rụt rè bấy nhiêu. Bạn bè gọi nó là "con mọt", "suốt ngày cắm đầu vào mấy oppa Hàn Quốc", "đồ phù thủy già trên internet",... Vốn tính cách đời thực đã thế, Huệ chẳng biết làm gì thêm ngoài việc về nhà viết vài ba dòng bóc phốt không rõ là về ai, cứ thế đăng lên Facebook. Huệ chỉ mới là một cô nữ sinh lớp 10 thôi nhưng có thể nói cuộc đời của nó xoay quanh ăn, ngủ, internet và K-Pop. Đến bố mẹ, gia đình và những đứa bạn đều lắc đầu ngao ngán về nó. Cũng phải thôi. Những cuộc chơi, cà phê cà pháo, tán gẫu trên trường lớp đều không có sự góp mặt của Huệ. Nó như tách biệt hẳn ra với mọi người, vì vậy ai cũng xa lánh nó, trừ đứa bạn thân nhất của nó, Lê.

  Lê cũng là một fan cứng của nền âm nhạc K-Pop, nhưng trái ngược với tính cách của Huệ, hầu như Lê chẳng bao giờ để ý đến những vụ "khẩu nghiệp trên mạng xã hội". Nó chỉ biết cày view và mua đồ thần tượng thôi, còn lại đều không quan tâm đến những thứ linh tinh trên Facebook. Thấy đứa bạn thân của nó suốt ngày đi chửi này chửi nọ, nó cũng ngán Huệ luôn. Sau nhiều lần nhắc nhở vẫn không ăn thua gì, Lê vẫn để Huệ tiếp tục "sự nghiệp" của mình. Lê cũng rụt rè, ít nói như Huệ, nhưng ít nhất nó cũng không bị bạn bè xa lánh đến mức đấy, đến độ bị coi là "cục đá ven đường" hay "thứ chẳng ra gì" như Huệ.

  Chiều nay, Huệ có hẹn qua nhà Lê để nó kèm cho Huệ môn Toán. Nói là vậy thôi chứ Huệ chẳng có hứng thú gì, chỉ là bị bố mẹ bắt học và phải đem về con điểm trên trung bình. Nó học không giỏi, chỉ xếp hạng học sinh trung bình, nhưng Lê đỡ hơn, nó học sinh khá. Dắt chiếc xe đạp lọc cọc cùng chiếc cặp nhỏ với smartphone đời mới, Huệ vội đạp sang nhà Lê. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một con dốc, con dốc này từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, một phần do đường trơn và có nhiều xe lớn quá, cũng chẳng có cột đèn xanh đèn đỏ hay cảnh sát giao thông ở đây.

  Đạp đến lưng chừng con dốc, bỗng chiếc móc khóa gắn từ cặp nó bị rơi xuống đất. Đó là chiếc móc khóa có gắn hình thần tượng mà nó rất thích, chẳng hiểu sao lại lỏng quá nên tuột từ khi nào không biết. Miệng lẩm bẩm "chết tiệt", nó dừng xe, với tay xuống nền đường đến chỗ rơi móc. Thế nhưng chiếc xe cao quá làm nó mất thăng bằng, cả người nghiêng sang một bên làm nó té sang hướng đường lớn, chiếc xe đạp đổ ầm đè lên người nó, cả cánh tay dập trên nền đường. Chưa kịp hoàn hồn, một chiếc SH lao tới ngay chỗ nó té xe với vận tốc rất chi là nguy hiểm, chiếc xe càng vụt sát dần, sát dần cùng sự ngạc nhiên hoang mang trên khuôn mặt người lái đã làm Huệ như tim muốn đập ra ngoài. May mắn thay, chiếc xe đã phanh kịp thời, ngay giữa lưng dốc, chỉ còn cách chừng 10 cm nữa thôi là nó có thể "đè bẹp" Huệ và chiếc xe đẹp cũ kĩ rồi. Nhưng chưa kịp thở phào, nó đã dựng đứng tóc gáy lên khi nhận ra người phụ nữ đi chiếc xe SH chính là...  cô giáo chủ nhiệm của nó. Cô hét lên trong khi vẫn giữ tay lái:

- Đi xe kiểu gì mà té ra giữa đường thế này? Không biết nguy hiểm là gì hả?

Cô gạt chân chống chiếc xe lên lề rồi vội vàng đỡ Huệ dậy, gương mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên trong khi Huệ cố quay sang mặt đường để che mặt mình.

- Em là... Minh Huệ lớp 11A2 à?

Nó quay đầu từ từ ra trước, mắt vẫn nhìn xuống đất, miệng lí nhí: 

- Dạ...

Nó vội đứng dậy, phủi bụi và phụ cô đỡ chiếc xe đạp của mình lên. Cô vừa đỡ vừa khiển trách:

- Em đi xe kiểu gì mà té chỏng gọng vậy? Con dốc này rất nguy hiểm, em phải biết nhìn đường chứ! Nếu như cô không kịp phanh lại thì cô đã tông em rồi!

Nó cúi xuống, hai tay đan vào nhau:

- Dạ... em xin lỗi cô...

Trao tay lái cho Huệ, cô giáo bảo:

- Em có sao không vậy? Có bị bầm dập ở đâu không? Để cô gọi mẹ em nhé?

- Dạ... em không sao hết, thưa cô... Không cần gọi đâu, em cảm ơn cô ạ...

Huệ vội đỡ chiếc xe lại, nhặt hết những thứ bị rơi ra từ giỏ.

- Thiệt tình, lần sau nhớ đi xe cho kĩ, đừng để chuyện này xảy ra nữa, kẻo lúc đó có mà hối không kịp! Em nhớ chưa?

Nói rồi, cô vội trèo lên chiếc xe máy của mình, hất chân chống rồi đi thẳng một mạch xuống con dốc. 

  "Hôm nay đúng là một ngày xui!" Nó vừa tức giận vừa lẩm bẩm. Không quan tâm đến vết thương còn đang nóng hổi trên tay, nó chạy thẳng một mạch về nhà Lê với gương mặt hậm hực, vừa ngại vừa bực mình. Có lẽ nó phải kể hết những ấm ức này cho Lê mới thôi.

Và không biết đằng sau, có người đã theo dõi hết mọi chuyện.


---------- Hết chương I ----------

Reply cuộc sốngWhere stories live. Discover now