1- the truth untold.

876 105 12
                                    

Đối với Kim Seokjin, thứ năm luôn luôn là ngày mệt mỏi nhất. Bởi con người ta khi ấy vừa cảm thấy hạnh phúc vì đã trải qua được những ngày đầu tuần nhàm chán, vừa mong ngóng đợi chờ tới cuối tuần để được nghỉ ngơi. Và vì vậy nên ngày thứ năm giữa tuần trở thành ngày mà bản thân ta phải đấu tranh nhiều nhất, đấu tranh giữa cái lười biếng và cái chăm chỉ.

Nhưng ai mà biết được rằng, là lại có một ngày anh chàng chủ tiệm hoa tên Kim Seokjin này lại yêu thích và ngóng chờ ngày thứ năm tới vậy. Bởi mỗi sáng thứ năm hàng tuần, cửa tiệm nhỏ của anh lại có vinh dự được tiếp đón sự ghé thăm của một cậu thanh niên điển trai.

—-

Đó là một buổi sáng thứ năm đầu đông, khi Seokjin đang lười biếng ngồi ở quầy thu ngân ngắm nhìn những bông hoa hướng dương buồn bã được đặt cạnh cửa sổ. Cái lạnh âm độ ở Seoul cùng hương hoa dễ chịu nơi cửa tiệm khiến anh thực chỉ muốn gục xuống bàn để ngủ một giấc ngon lành cho qua ngày. Cơ nào có được cơ chứ, bởi anh là chủ của tiệm hoa này, mà nay em trai anh do bận việc học nên lại chẳng thể tới giúp đỡ anh trông nom cửa tiệm, khiến cho anh đây đã buồn chán nay lại càng thêm ngán ngẩm. Thứ năm đúng là một ngày địa ngục mà, anh nghĩ trong khi liếc nhìn dòng người đông đúc ngoài phố qua ô cửa sổ nhỏ của cửa tiệm.

Anh vì quá nhàm chán nên đã đành vặt trộm một nhành hoa thuỷ tiên được đặt trong chiếc bình trên bàn. Cánh trắng nhuỵ vàng, thật là mát mắt, khiến cơn ngái ngủ nơi anh lại càng tăng thêm. Seokjin ngán ngẩm đưa tay cài nhành hoa lên phía tai trái của mình, rồi ngồi thẳng lưng dậy chống cằm nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

"Kim Seokjin tôi đây hay nhành hoa thuỷ tiên này đẹp hơn nhỉ?", Seokjin chu mỏ lên rồi buông miệng bật ra câu nói đùa, trong bụng thầm nghĩ tất nhiên là mình đây đẹp hơn rồi, anh nở một nụ cười đắc chí bởi suy nghĩ của bản thân. Đấy, cái lạnh pha cùng cái ngái ngủ nó khiến con người ta điên khùng vậy đấy. Trong lúc Seokjin còn đang đắm chìm vào trong cái thế giới ảo mộng của riêng mình thì ở phía cửa, tiếng chuông đã reo lên một hồi báo hiệu có khách tới. Nhưng biết sao được đây, con người ngồi ở quầy thu ngân kia vẫn còn đang đắm chìm vào cái ảo tưởng của bản thân cơ mà.

Cậu khách bước vào cửa tiệm, thở ra một ngụm khói dài từ miệng. Seoul âm độ còn lạnh hơn cả trong tủ đá, vậy mà bước vào đến đây lại thấy ấm áp tới lạ. Làn khói mờ đi, cậu thanh niên trẻ mở căng đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chàng chủ tiệm đang tủm tỉm cười với nhành hoa được cài bên tóc. Cậu dường như không tin được vào những điều mình nghe thấy, nhíu mắt nhìn người đối diện một hồi rồi vội phụt cười thành tiếng. Lúc bấy giờ anh chủ tiệm kia mới giật mình trở về thế giới thực, nhìn thấy vị khách hàng lạ mặt thì liền vội phủi mái đầu, ho lên vài tiếng trong khi khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua bởi sự ngượng nghịu. Trời ơi thật quá đỗi mất mặt mà, còn đâu là gương mặt đại diện của tiệm hoa Jinguk này nữa đây. Cậu khách hàng nhìn ra được cái ngại ngùng của anh thì lại càng không thể nhịn được, phải lấy nắm tay mình che lên khuôn miệng để cố gắng kìm nén tiếng cười.

Kim Seokjin thấy vậy cũng chỉ biết thầm mắng bản thân. Dù sao đây cũng là tiệm hoa chứ đâu phải cái phòng riêng, anh đã sai, sai quá sai khi làm cái hành động kì quặc ấy rồi. Sau một hồi chấn tĩnh bản thân, anh liền lấy lại phong thái thường ngày cùng khuôn mặt tươi sáng và nụ cười thương mại, khẽ hỏi: "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

namjin • flower shop on the next street. Where stories live. Discover now