1

45 9 0
                                    

"Nỗi nhớ cứ luẩn quẩn không lối thoát
Yêu thương chưa bao giờ có điểm dừng "

"Lúc bên nhau em luôn là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời anh nhưng anh mãi mãi chỉ là nỗi nhớ mơ hồ còn đọng lại trong tâm trí em"

"Lúc chia xa, anh nhận ra tình yêu của anh chỉ cần mình anh biết và anh muốn dù là kí ức nhỏ về anh, xin em hãy quên đi"

Quá khứ của tôi chính là những gì tốt đẹp nhất, là thanh xuân , là tình yêu , là tất cả những gì tôi theo đuổi, vì biến cố mà nó mãi mãi dừng lại ở thời khắc này. Tôi kể từ đây chỉ là một hạt cát giữa sa mạc bao la, mông lung mơ hồ chẳng biêt phải đi về nơi nào, duy nhất chỉ có trái tim là thứ mãi mãi cố định nơi em.

Có người từng nói rằng chỉ cần một ánh mắt ai đó lướt qua cũng làm bạn cảm thấy hạnh phúc , em chính là như thế, là dòng suối nhỏ tươi mát cứ len lỏi vào cuộc đời tôi. Lần đầu chợt chạm vào ánh mắt ấy, tôi biết mình từ nay đã không thể rời xa em.

Chúng tôi biết nhau từ cái thuở bé thơ, cái thuở trẻ con đơn giản và thuần khiết, chỉ biết thích là thích, ghét là ghét, sự đời chúng tôi không quan tâm. Năm đó như định mệnh, em đến bên cạnh tôi. Tôi đã gặp em vào năm 11 tuổi, đó là lần đầu tiên em chuyển đến trường tôi từ một nơi xa lạ nào đó. Có vẻ xung quanh em cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng khiến em sợ hãi. Nhìn bộ dạng nhỏ bé, gầy guộc cứ thấp thỏm vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến tôi chỉ muốn chr chở, bao bọc em như cách tôi vẫn thường ôm cún con vào lòng mỗi khi ở nhà một mình hay cách tôi dùng dù che vội chậu hoa hồng trước cửa vào những ngày mưa gió. Rất đơn giản, tôi đã nghĩ em chính là những thứ nhỏ bé mà tôi chân quý nhất ngoài cha mẹ mình.

Có lẽ vì sống mãi trong vỏ bọc của mình , em làm những đứa xấu xa kia muốn ức hiếp em nhưng lại làm tôi muốn đến gần em nhiều hơn , tính tò mò của tôi về em khiến tôi từ một đứa ít nói cũng muốn mở lời trước để được nghe tiếng của em. Tôi không quên được ngày đầu tôi mở lời với em, chúng tôi đã gặp nhau như một dịp tình cờ nhưng lại chính là định mệnh. Đó là một ngày như bao ngày nhưng nó khác vì em đã nhìn thấy tôi tồn tại.

Hôm đó, vì muốn nhanh trở về lớp, tôi chọn một con đường tắt sau dãy lớp học. Vừa đi một đoạn tôi chợt nhận ra bóng dáng ai đó rất quen nơi góc tường kia, một cậu bé nhỏ ngồi xổm trên đất, đầu cúi gầm, tay cứ run run nhặt vội nhiều thứ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xa xa là tiếng cười nói nghênh ngang của đám xấu xa đang hả hê bỏ đi, thì ra là thế, cái bọn giàu có đó chắc hẳn lại tìm được người để ức hiếp, và cậu bé này chính là mục tiêu của chúng. Tôi không biết tại sao chúng nhắm vào em, nhưng tôi biết mình không thể cứ trơ mắt nhìn hay làm lơ bỏ đi để em lại một mình như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chạy vội đến bên cạnh nhưng em không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn cúi đầu im lặng, tay nhặt mọi thứ trong vô thức, hình như đang suy nghĩ điều gì rất thất thần. Đến khi tình cờ tay chúng tôi chạm vào nhau, lúc này em mới giật mình ngước lên. Lần đầu ánh mắt ấy trực diện nhìn thẳng vào mắt tôi,đôi mắt trong trẻo như ao thu nhưng phảng phất đâu đó một nỗi buồn sâu thẳm, dù có nhìn chăm chú vẫn không thấy đâu là đáy nước. Môi tôi bất giác nở nụ cười bởi trái tim không thể ngăn được cảm xúc chân thật của bản thân. Vừa đưa bút tôi vừa ngại ngùng lên tiếng :

[oneshot] [CHANBAEK] WE WERE IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ