con đường gửi về gió hát.

96 15 0
                                    

Ngày, tháng, năm.

Thư anh ngày hạ,

Thư anh ngày hạ, ngày dọc nắng, hay ngày hanh hao. Anh đã mong được gửi em một thư nhớ, để em biết mà trông. Về nắng chiều, về áng trời lồng lộng đỏ hon hỏn.

Anh mong em đọc sao cho lành, cho lành ý anh muốn nhớ và muốn nói cho em hay. Còn cỏn con vài lời anh vụng về chắp vá cả vào chiếc thiếp ngăn ngắn này nữa, em đọc sao cho trọn Tae nhé! Đấy thôi, là mấy câu anh nhắc nhở chàng ngốc của anh bao hồi khơi chuyện.

Chắc lạ lẫm với em lắm khi anh đường đột gửi cho em bức thư nắn nót như thế này. Mà bấy giờ anh khi nào cũng dùng một cú điện thoại từ đây về Luân Đôn cho em thôi, ừ, lạ lắm. Nhưng anh nhớ, chẳng lúc nào là không nhớ em cả, mà cơn nhớ này chẳng nguôi qua bao ngày. Nên em, anh quyết định viết cho em thư nhớ.

Nước mắt nào còn trong, anh còn gửi chuyến yên bình và gửi về cho em. Anh bảo Tae, ta hay muộn màng cảm giác nắng đậu trên mái tóc còn xanh, còn khi về già ta lại hối tiếc nơi nào gió lùa qua kẽ tóc. Nên thôi em, anh còn viết về chúng ta và đến em bao nhiêu thì hẵng để anh viết. Em chớ cằn nhằn và trông về nắng hạ hanh hao, kẻo mỏi.

Lời ru về anh, cơn gió hát, hay những lần thủ thỉ của em anh đều nhớ. Liền mấy ngày em bảo, nơi em ngập tuyết nên anh, có những lúc ngóng ra ngoài con đường dọc nắng. Nhưng thôi em ơi, đời nào hay chuyện bề ta. Em lạnh, anh bỏng nhưng có khi nào anh lại ngước nhìn trời trăng khuất sau màn mây mà không nhớ em, Tae bảo.

Anh mông lung về các thứ, nhưng em ơi, tình anh thì chẳng nơi nào là mộng. Bởi lẽ, anh mới như một thằng dở ngồi nghe gió khóc. Cứ thế, cứ thế, vơi đi mấy nỗi niềm trao em. Nên em, có về thì hãy về nhanh nhé, Tae hỡi! Lắm lúc anh cạn kiệt hơi ấm tay em.

Chăng em anh hỏi, ta đã trông về một buổi hoàng hôn như thế nào em nhỉ? Một dòng sông sâu, hay cây cầu nhỏ để được đứng bên bến bờ ngắm mặt trời lặn sắc đỏ. Đấy hỡi em, nhưng ta nào đến? Chốn hạ đã đưa ta về nơi yên bình, em tôi, ngày nắng chẳng qua chỉ là gắt gao ôm lấy ta và rồi chiều xuống lại buông vòng nhớ mà về với chân trời.

Thương nhớ,
Kim Taehyung.

『minv』  đường dọc nắng.Where stories live. Discover now