Ngoại truyện: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

174 5 0
                                    

[ Đây là phần ngoại truyện đã được tác giả Thư Nghi đăng tải trên weibo và có bạn dịch lại, mình đã chỉnh sửa đôi chút ]

Tôi trở về nước sau hai tháng nhận được tin báo tử của anh, tôi đến tìm Trình Duệ Mẫn, nhờ anh đưa tôi tới mộ phần của Gia Ngộ. Trình Duệ Mẫn khá bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi, nhưng không phải là anh chưa từng tính đến điều đó, do vậy, anh không nói gì, ngay ngày hôm sau, anh chở tôi ra vùng biển ngoại ô.

Trình Duệ Mẫn khá ngập ngừng khi bắt chuyện với tôi: "Mai Mai, cô sống thế nào?"

Tôi bất giác cảm nhận toàn thân không ngừng co rút, trái tim tưởng đã chết lại như tìm được lại tiếng nói quen quen. "Mai Mai", từ trước đến nay, cũng chỉ có anh gọi tôi như thế, chỉ có mình anh, Gia Ngộ, anh biết không, cho đến giờ, người gọi em là "Mai Mai" cũng không phải chỉ có mình anh.

Trình Duệ Mẫn dường như hiểu được phản ứng của tôi, đáy mắt anh thấp thoáng nỗi buồn.

"Triệu Mai, là Gia Ngộ, cậu ấy bảo tôi, nếu có gặp lại cô, hãy gọi cô là Mai Mai."

"Vì sao?" Tôi hướng đôi mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng nhau mà không có chút kiêng dè.

"Tôi cũng từng hỏi cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy không nói. Mãi cho đến khi nhận thấy mình không thể sống tiếp, anh ấy, trong giây phút đó, tôi không biết phải nói sao, đã cầm tay tôi bảo thế này: Duệ Mẫn, sau này, cậu hãy gọi cô ấy là Mai Mai. Tôi muốn cậu làm thế, để cô ấy biết, trên đời này, còn có nhiều thằng đàn ông tốt hơn tôi, có thể cùng sống với cô ấy, nuông chiều cô ấy và gọi cô ấy hai tiếng Mai Mai cả đời. Để cô ấy hiểu, không phải chỉ có tôi..."

Trái tim tôi đã không thể chịu thêm bất kì một sự đả kích nào nữa, nước mắt kể như đã đóng băng từ sau đêm nhận tin báo tử của anh, không ngừng chảy xuống. Tôi hận nước mắt mình, nó làm tôi nhớ lại những tháng ngày tôi mè nheo anh, gặp khó khăn đều yếu đuối và khóc lóc, nhưng lúc đó tôi luôn có anh an ủi, còn bây giờ, không có anh nữa, tôi tuyệt đối không cho mình rơi lệ. Nhưng giờ phút này, hãy để tôi được khóc vì anh, một lần nữa.

"Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Phải dài đến gần như một thế kỉ, tôi mới cất giọng nói khản đặc do bị gió thổi khô rát và bị cảm xúc đè nén lên hỏi Duệ Mẫn.

"Gia Ngộ, cậu ấy muốn được chôn ở biển."

"Sao lại ở đó?" Gia Ngộ chưa nhắc về biển với tôi lần nào.

"Vì cậu ấy bảo, tiếng gió biển như tiếng đàn piano vậy, cậu ấy thực sự muốn nghe âm thanh đó suốt cuộc đời."

Ngón tay tôi siết chặt vào nhau đến đau buốt, hô hấp dường như đã ngừng hoạt động từ lâu. Thấy tôi không nói gì, Trình Duệ Mẫn có lẽ hiểu tôi vẫn còn đang chờ anh nói tiếp.

"Không biết tôi có nên nói với cô điều này không? Nhưng câu nói cuối cùng của anh ấy, vẫn là nhắc về cô, anh ấy nắm tay tôi nói trong hấp hối: Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy lại bên mình, có phải lúc "lên đường", tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?"

Sưu tầm ngoại truyệnWhere stories live. Discover now