Chương: 1 - Bánh Tét Và Gà Rán

2.5K 46 1
                                    

  Giữa tháng giêng, thành phố S đón đợt không khí lạnh nhất trong năm, người vừa đáp chuyến bay từ miền Nam không còn cách nào khác phải mở vali, lấy áo khoác nhung, mũ, khăn choàng bọc lấy hết toàn thân, chỉ còn hở đôi mắt, cả người trông không khác một đòn bánh tét.

Xuống xe taxi, cô từ từ kéo hành lý đi về hướng đồn cảnh sát, gần đến nơi bỗng nhìn thấymột quán gà rán, cho dù trời giông gió rét vẫn còn rất nhiều người xếp hàng.

"Đông như thế chắc sẽ rất ngon." Giọng ồm ồm phát ra từ sau lớp khăn choàng cổ, từ từ bụng cũng réo vang ùng ục, liếc nhìn bảng quảng cáo gà rán, bước chân cô vô thức đi về nơi đâu đó.

Từ Hoãn Hoãn đứng vào hàng, nghiêng đầu đếm số người ở trước mặt, mùi gà rán thơm nức, cô hít một hơi thật sâu, mạnh đến mức hít luôn một cọng len vào mũi.

Đang đứng đợi được vài phút, điện thoại di động trong túi rung lên, cô nhìn màn hình, nhìn luôn đồng hồ chỉ giờ: "Ôi chao!"

Cô tháo găng tay, ấn nút nhận cuộc gọi, rồi nhanh chóng nhét di động vào chiếc khăn quàng cổ: "Alo!"

"Cô Từ, cô đến đâu rồi ạ?"

"À! Tôi đã đến trước cổng Cục cảnh sát rồi!"

Từ Hoãn Hoãn vội cúp điện thoại nhìn đoàn người xếp hàng, chỉ còn ba bốn người nữa thôi, cô chun mũi, xem ra đành đợi dịp sau vậy.

Trước khi rời đi cô kéo chiếc khăn quàng xuống, hít lấy hít để mùi thơm của gà rán, rồi ngẩng đầu, kéo vali đi thẳng không quay đầu lại.

Gà rán, hẹn ngày tái ngộ!

Đến cổng Cục cảnh sát, cô tự giới thiệu mình. Một anh cảnh viên trẻ tuổidẫn đường, còn giúp cô cầm hành lý.

Nhiệt độ ấm áp trong cảnh cục khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô nới lỏng khăn quàng cổ, kéo mũ trùm đầu và cởi áo khoác nhung to kềnh. Đưa cô đến trước cửa phòng hình sự, anh cảnh viên quay đầu lại, chứng kiến loạt hành động này anh ta ngây người nhìn Từ Hoãn Hoãn, trông cô không khác gì một cô bé con mặc áo người lớn.

Từ Hoãn Hoãn không lý giải được ánh mắt của anh ta đang nhìn mình, đành cười cười: "Cám ơn!"

"Là cô Từ sao?"

Nghe tiếng gọi mình, Từ Hoãn Hoãn quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông mặc cảnh phục, làn da ngăm đen, dáng người cao lớn đang đi về phía cô. Cao, rất cao!

"Vâng, là tôi!"

Anh ta càng tiến tới gần,cô"Từ nhỏ bé" bất giác đứng thẳng người, ưỡn ngực, cố gắng có thể ngang hàng với tầm mắt của đối phương.

"Tôi là Đội trưởng đội trinh sát hình sự, Cao Lâm. Lần này thật làm phiền cô Từ quá, nhưng đụng phải kẻ tình nghi lỳ lợm thế này không biết phải làm sao. Từ sau khi bắt giam đến giờ hỏi một chữ cũng không chịu nói."

Từ Hoãn Hoãn theo Cao Lâm tiến vào phòng thẩm vấn, cô cất hành lý vào một góc, treo áo khoác lên giá, lấy thun cột lại mái tóc, rồi nhận tư liệu từ trên tay Cao Lâm. Cô đọc từ đầu đến cuối, trong vòng một phút có thể nắm rõ được các thông tin chính.

Từ Hoãn Hoãn trả tư liệu lại cho anh ta. Ánh mắt của Cao Lâm có hơi kinh ngạc.

Cô từ tốn lên tiếng: "Tôi muốn coi đoạn băng quay lại cuộc thẩm vấn trước đó."

Cảnh viên kỹ thuật, Chu Tề Xương, vừa nghe cô nói liền mở miệng nhắc: "Nhưng hắn không chịu nói bất cứ điều gì!"

Từ Hoãn Hoãn nhún vai, thờ ơ: "Không sao! Tôi không cần hắn nói chuyện."

Cô ngồi trước màn hình vi tính, nhìn khoảng thời gian thẩm vấn, cô chớp mắt, ngẩng đầu nói với Cao Lâm: "Trong khoảng thời gian này, có thể giúp tôi gọi một phần thức ăn ngoài được không, là cửa hàng gà rán cạnh cảnh cục."

"Hic... Được chứ!" Yêu cầu này không thành vấn đề.

Ghi lại món ăn cô thích, liếc nhìn thân hình của Từ Hoãn Hoãn, anh ta có hơi nghi ngờ: "Tất cả chỉ một mình cô ăn?"

"Ừm! Đúng!" Cô rất đói.

Chờ đến khi xem xong đoạn băng ghi hình thức ăn cũng đã mang đến. Trông thấy Cao Lâm cầm một túi lớn và một ly nước vào trong, hai mắt Từ Hoãn Hoãn sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ngay sau đó, Cao Lâm và các cảnh viên im lặng nhìn Từ Hoãn Hoãn một tay ôm túi gà rán, tay kia cầm ly nước hút hút, kẹp laptop bên nách, một mình đi vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn chỉ có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mắt một mí, có hơi dữ dằn. Hắn rung chân nhìn cửa phòng bật mở, nở nụ cười khinh bỉ nhưng ngay lập tức nheo mắt thắc mắc. Vương Thành phát hiện người vào đây không phải là cảnh sát mà là một cô gái nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn, nhìn qua chỉ độ khoảng hai mươi tuổi, khá non nớt, hơn nữa trong không khí còn có thêm mùi gà rán thoang thoảng.

Hắn nhíu mày, quan sát cô gái.

Từ Hoãn Hoãn đặt đồ ăn thức uống lên bàn, rồi mở laptop, ngồi xuống đối diện với hắn. Toàn bộ chuỗi hành động không hề liếc hắn lấy một cái.

Vương Thành muốn coi cô sẽ làm gì, hắn chờ cô lên tiếng.

Mấy giây sau cô mở một phần cánh gà rán, mấy phút sau lại thêm phần gà viên, mấy phút sau nữa lại lôi ra khoai tây chiên và sốt tương cà.

Cả nửa tiếng trời, Vương Thành nhìn túi đồ ăn căng phồng từ từ xẹp dần, ăn xong miếng khoai tây chiên cuối cùng, cô rút khăn lau tay, rồi hút một hơi nước ngọt.

Nghe tiếng cô hắng giọng một cái, ngay lập tức Vương Thành nhếch miệnglộ ra vẻ mặt châm biếm, hắn muốn coi cô làm trò khỉ gì, câu hỏi đầu tiên sẽ là gì.

Cạch! Cạch! Cạch!

Nhưng bắt đầu từ lúc đó bên tai hắn chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng hút nước, ngoài ra không hề có tiếng động thứ ba.

Hắn hoàn toàn bị coi thường, thở hồng hộc, vẻ mặt căm phẫn rống lên: "Mẹ bà nó! Mày đang làm gì?"

Nghe thấy đối phương nói chuyện, Từ Hoãn Hoãn ló đầu khỏi màn hình laptop, chậm rãi lên tiếng: "Hả? Phiền đến anh sao? Tôi đang viết tiểu thuyết, tiểu thuyết ngôn tình."

Vương Thành hung hăng chất vấn cô: "Mày không phải cảnh sát à?"

TỪ TỪ SUY LÝ - Dực Tô Thức QủyWhere stories live. Discover now