Đoản 1

11 1 2
                                    

Cấp ba là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi, đơn giản vì nơi đó có cậu, chàng trai tháng 10 với nụ cười đốn tim mọi cô gái.

Cậu là bạn cùng bàn của tôi, thành tích học tập cực đỉnh, giỏi thể thao.

Còn tôi, một con nhỏ bình thường chót mang trái tim gửi nhờ nơi cậu.

Trái với cậu, thành tích học tập của tôi thuộc hạng chót, thường xuyên vi phạm nội quy.

Định mệnh đưa đẩy chúng tôi lại với nhau, một sự kết hợp phải nói là vi diệu vô cùng.

Và cái ngày định mệnh đó bắt đầu và kết thúc cũng thật đơn giản.

Vẫn như những ngày bình thường khác tôi vẫn lên lớp, vẫn nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài than thở. Có vẻ như đã quen với bộ dạng này của tôi, cậu chỉ mỉm cười lắc lắc đầu rồi lại cắm cúi vào cuốn sách dày cộp bằng tiếng anh.

"Ê này, chơi bài không? Tiết đầu là tiết tự học cô không lên đâu." Thằng bàn trên quay xuống nói với tôi.

"Ok" Tôi trả lời không ngần ngại.

Chưa đầy 5p cái bàn của tôi đã đầy người vây quanh. Cái lớp của tôi là vậy đấy, mang tiếng là lớp chọn nhưng thành tích quậy phá lại không thua kém gì các lớp top cuối. Chỉ cần nhắc đến chơi là cả lũ lại xôn xao lên. Ở trong cái lớp này, tôi được coi là học sinh cá biệt, tụi con trai cũng chẳng bao giờ coi tôi là con gái và tất nhiên tôi cũng không hề để tâm. Đối với tôi bọn con gái bánh bèo chẳng được cái tích sự gì và đó là lý do tôi không hề thân thiết với một đứa con gái nào trong lớp.

Dẹp chuyện này qua một bên, chuyện chính là qua gần chục ván bài rồi mà vận đỏ vẫn không hề gõ cửa, cái trán của tôi đã bị búng cho đỏ tấy lên. Lần thứ 11 lên bài, vẫn vậy. Bực mình ném bài xuống, tôi cáu: "Không chơi nữa, xui quá!" Cậu ngồi bên cạnh đưa tay cầm chỗ bài tôi ném xuống bàn lên.

Mấy thằng bạn nhao nhao: "Mày bỏ bài phạt gấp ba, đưa trán lại đây!"

Mặt tôi bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc, làm ơn đi cái trán của tôi đã u như quả ổi rồi. Đúng lúc đó có một giọng nói quen thuộc như không thể quen thuộc hơn vang lên: "Bài này tao lên, tao chịu phạt!"

Cả lớp im lặng, bầu không khí đột nhiên có chút không hợp lý. Sau vài giây cả lớp lại vỡ òa, lũ con gái như có như không nhìn tôi rồi lại nhìn cậu, miệng đồng thanh: "Anh hùng cứu mĩ nhân kìa tụi bay."

Tan học, chờ các bạn về hết tôi chặn cậu ở cửa.

"Tại sao hôm nay mày lại chịu phạt giúp tao vậy?"

"Tại sao à?" Cậu ngân dài, tôi im lặng gật gật đầu.

Cậu bật cười vò vò đầu tôi nói tiếp: "Đồ của tao thì tao giữ thôi, để vậy lỡ người khác làm hỏng thì sao? Tao thích mày ngốc ạ!"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản Của HyWhere stories live. Discover now