Chap 1 người bạn thơ ấu

5 1 0
                                    

Tôi và Nhật là bạn từ lúc cả hai vừa mới bắt đầu đi học , do Nhật sinh trước tôi 2 tháng nên tôi phải kêu Nhật bằng anh từ nhỏ chúng tôi đã rất thân thiết với nhau ăn, ngủ , tắm hoặc làm bất cứ gì cũng có nhau . Tôi nhớ lúc tôi sắp chia tay Nhật vì ba mẹ tôi phải chuyển vô thành phố học ( à quên Nhật còn có một cái tên nữa là Bin ) đó là vào ngày mùa đông lạnh lẽo tôi với gia đình bắt đầu đi lên xe thì nghe tiếng Bin gọi

-Nhi ! Nhi! Khoan đi đã!! _ Bin nói lớn
-Sao vậy Bin? - tôi quay người lại hỏi
-Tớ có cái này cho cậu nè! Cậu đưa tay ra đi!!

Nói xong Nhật đặt chiếc vòng vào tay tôi

-Tớ hứa với cậu mai mốt tớ sẽ đi tìm cậu , cậu hứa đừng quên tớ nha
-*cười* ừ tớ sẽ không quên cậu

Nói xong tôi chào tạm biệt N và từ đó chúng tôi k gặp nhau nữa
                             13 năm sau
9:00 Tokyo

Bây giờ tôi đã là học sinh sơ trung rồi năm nay tôi học lớp 12a4 là lớp chuyên của trường sơ trung danh tiếng . Lúc mới bước vào lớp tôi ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc đó , tôi từng bước tiến lại gần bóng dáng ấy thì Bụp cô bạn thân đang vỗ vai tôi . Theo phản xạ tôi quay người lại hỏi :
- Gì vậy??
-Cậu đang nhìn gì vậy?
-À.... Kcj đâu !!_ tôi ngập ngừng trả lời

Nói xong tôi cố tình chọn bàn bên cạnh của người con trai ấy lúc tôi gần ngồi xuống tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng trước khi nhận ra điều đó thì tôi đã thấy ánh mắt cậu con trai ấy đang nhìn tôi và nói

-Xin chào Nhi ! Lâu rồi không gặp cậu còn nhớ tớ chứ??

Lúc nghe thấy câu nói đó thì tôi lại không biết nói gì tôi cảm nhận được khuôn mặt tôi lúc này đang đỏ bừng như lửa đốt . Tôi không muốn cậu con trai ấy thấy dáng vẻ tôi lúc này nên tôi liền ngồi xuống và lơ cậu ta

Đã tới giờ học tiết đầu chúng tôi học sử  mà giáo viên dạy môn này là một ông rất khó tính hình như ổng nằm trong ngũ đại giáo viên khó tính nhất trường . Tôi đang ngồi chăm chú viết bài thì có cảm giác ai đang chọt chọt vào vai mình , một hồi lâu thì tôi khó chịu nên quay qua hỏi:
-Gì vậy?
-Cậu thật sự không nhớ ra tớ sao?
-Ờ..... _Tôi lắp bắp không biết trả lời thế nào thì tôi chợt thấy cậu ấy giơ tay phải lên tôi chợt sững sờ khi thấy chiếc vòng tay giống với vòng tay của tôi

-Sao cậu có được cái vòng tay đó vậy? _ tôi thắc mắc hỏi
-Bí mật!_ cậu vừa nói vừa để ngón tay lên miệng làm ra vẻ bí mật

Lúc này tôi cũng không nói gì thêm và bắt đầu chép bài tiếp . Thật ra lúc đầu tôi đã nhận ra cậu ấy rồi nhưng tôi muốn coi cậu ấy có nhận ra tôi hay không ? Và đó là lần tôi gặp lại bạn thời thơ ấu của tôi suốt 13 năm

Chàng hoàng tử của tôiWhere stories live. Discover now