Chương 1

727 84 21
                                    

 Buổi sáng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Vị mỹ nam tử mặt mũi cau có ngồi một góc tự kỷ. Các môn sinh đi qua đi lại đều vô-cùng-cố-ý liếc nhìn không-chỉ-một-cái. Gia quy bảo không được bàn chuyện thị phi, đâu có cấm mình dòm chuyện thị phi đâu! Nhìn tới, nhìn lui, nhìn qua, nhìn lại... cảm thấy vị mỹ nhân này rất quen... nhưng là ai nhỉ?

Mọi người đều không khỏi tò mò, cho đến khi Tông chủ của bọn họ bước tới, đối vị mỹ nam kia cung kính: "Thúc phụ."

Đồng bào áo trắng điếng mình, lập tức rời khỏi hiện trường. Lam Khải Nhân đen mặt ngước nhìn Lam Hi Thần vẫn một bộ tươi cười lẽ phép, nghiến răng: "Nó đâu?"

Lam Hi Thần vô cùng thản nhiên như chưa từng thản nhiên hơn như vậy: "Thật ra Vong Cơ đã mang Nguỵ công tử đi từ sớm..."

Lão nhân gia phẫn nộ, máu xông tới não, hét lớn: "NGUỴ ANH! NGƯƠI GIỎI TRỞ VỀ! LÃO PHU NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO NGƯƠI!"

Vân Thâm Bất Tri Xứ một phen chấn động trước âm thanh hùng hồn kia. Duy chỉ có Lam tông chủ vẫn tươi cười, vô cùng ý tứ nhắc thúc phụ mình: "Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào. Thúc phụ... người đi chép gia quy."

Lam Khải Nhân mang một bụng ấm ức đi chép phạt... hình như năm mươi lần thì phải?

...

Cùng lúc đó... tại một nơi vô cùng tình thú... Nguỵ Vô Tiện đang yên đang lành liền dở chứng hắt hơi liên tục, hắt hơi tới cả người run rẩy.

Lam Vong Cơ bản mặt táo bón: "Không khoẻ?"

"Ai da, hẳn là sư muội nhớ ta quá ấy mà... Ha ha h... Hắt xì!" - Lão Nguỵ khổ sở. Sư muội à... ngươi nhớ đại sư huynh kiểu này thì thật nguy hiểm. Không khéo lão tổ thật sự lên bàn thờ ngồi đúng với cái danh "lão tổ" mất.

Và tại Hoa Liên Ổ...

Môn sinh Giang gia hãi hùng chứng kiến tông chủ bọn họ uy dũng hắt xì, phun hết nửa chén trà lên người Nhiếp tông chủ.

Nhiếp nhị vẻ mặt hốt hoảng, gấp như ma rượt: "Ta không biết, ta không biết, cái gì ta cũng không biết."

Giang Trừng: ...

Lão tử đã nói gì ngươi?

...

Quay lại chuyện chính.

"Vậy ý của Nhiếp tông chủ đây là muốn ta hỗ trợ ngươi mang thi hài của cựu tông chủ trở về?"

"Đúng là vậy. Quan Âm miếu là đất của Vân Mộng, nên ta cảm thấy, vẫn nên được sự đồng ý của Giang huynh đây. Nếu như Giang huynh có thể hào phóng trợ giúp một tay thì thật không còn gì bằng!"

Giang Trừng trong lòng rủa thầm! Vậy nếu lão tử không giúp ngươi, ta sẽ là kẻ hẹp hòi à?

Nhưng ngoài mặt, vẫn phải sang lên!

"Vậy Nhiếp tông chủ đây có cao kiến gì?"

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt thoáng kinh ngạc, lập tức đần đi mấy phần, lấy quạt hoa che mặt, liên tục lắc đầu: "Ta không biết, cái gì ta cũng không biết!"

[TRỪNG x NHÂN] TUỲ TÂMWhere stories live. Discover now