Chap 1

157 0 0
                                    

Hắn kéo mạnh cậu vào phòng đóng sầm cửa, một tiếng động đinh tai nhứt óc vang dội trong đêm đông vắng lặng. Không tiến thẳng đến giường như mọi khi, hắn trực tiếp ấn cậu lên cửa, tạo thế gọng kìm chèm ép không kẻ hở, môi cậu bị hàm răng hắn nhai nút như một miếng singum thơm mềm, cường độ "một mạnh ba nhẹ" trên dưới luân phiên khiến môi cậu tê rần tựa hồ xung huyết. Chợt hắn mở mắt, thổi mạnh một hơi rồi luồng nhanh lưỡi vào tận cùng khoang miệng cậu, hàm răng ba mươi hai cái bị một vật nóng ẩm bóng loáng lướt qua từng chiếc,từng chiếc, không thiếu cái nào. Áp chế cơ miệng cậu mở to đến khi dòng chất lỏng mang bọt trắng tràn ngập hơi thở của cả hai sắp không thể khống chế mà trào ra, hắn mới tạm thời tách ra buông tha cho miệng của cậu. Cùng lúc đôi tay hắn trực tiếp tập kích sang hai mép ảo ngủ, luồng ra sau, một tay hướng lên một tay hướng xuống, sờ soạng từng tấc, từng tấc phần da thịt phía sau cậu. Ngón giữa bàn tay phải của hắn trượt dài từng đốt cột sống L1...L2...L3...L4...L5, rồi đến xương cùng và cuối cùng là chậm rải luồng sâu vào một khe hẹp ấm nóng, đầu ngón tay cong lên, ấn mạnh nhưng không đâm vào, chỉ giữ nguyên lực mà di chuyển đầu ngón tay lên xuống xoay tròn với biên độ cực chậm. Bên tay hắn nghe thấy cậu hít mạnh một hơi sau cú ấn, hai chân không thể khống chế mà kẹp lại, đầu gối chạm nhau nhẹ nhàng cọ sát, cơ thể bất giác rung rẩy từng cơn theo từng biên độ của ngón tay hắn, cơ thể căng cứng, lông tơ từng đợt dựng lên xẹp xuống. Nhận thấy nơi sâu thẳm nào đó của cậu có xu lướng co dãn như muốn nuốt vào, hắn nheo mắt, thu tay, nới ra một khoảng cách giữa hai người, tay cố định hông, cuối đầu tự tiếu phi tiêu nhìn thẳng mắt cậu, mở miệng hỏi: "Dạo gần đây, cậu đang che giấu điều gì?". Thần trí đang bay xa bổng chốc bị kéo về, cơ thể khao khát đang gào thét, cậu ngẩn người một lúc thì đôi mắt thất thần mới dần lấy lại được tiêu cự. Đầu óc vẫn còn ba phần mơ màng chợt loé, đôi lông mày khẽ nhướng, miệng nhếch lên một đường cong nhưng trong mắt không mang ý cười, cậu nheo mắt nhìn, tay vòng lên để sau cổ hắn, mở miệng: "Sao nào, anh định thẩm vấn trong tình trạng kích thích như thế này?". Hắn không trả lời, tiếp tục đào sâu ánh mắt, dường như muốn từ đó xuyên thẳng vào linh hồn cậu, mà hai gọng kìm bên hông lại tăng thêm mấy phần khí lực. Cậu không né tránh đáp lại ánh mắt hắn. Một lúc lâu sau cậu bỗng "xì" một tiếng bật cười, đôi tay đang ghì chặt gáy hắn nới lỏng, dịch về hai bên vai, dùng giọng điệu thập phần cợt nhả mà đáp lời: "Tôi nào có l...Á!!!". Vẫn chưa nói xong hắn bỗng chốc vung tay bế thốc cậu lên. Cậu thoáng chốc hoảng hốt, tay theo phản xạ buông khỏi người hắn chống ra sau, vịn chặt nắm cửa trụ lại thân thể, miệng lắp bắp: "Cái này...tư thế này có phải hơi quá rồi không, không sợ..." ý thức được một tia rét lạnh cùng phẩn nộ loé lên trong mắt hắn, cậu nuốt xuống từ "anh" định nói ra thay thế bằng "tôi quá sức sao?". Hắn lạnh mặt, phớt lờ sự giác ngộ của cậu nói: "Cậu vốn không hề tin tưởng vào tôi!" vừa nói hắn vừa với tay sang ngăn bàn cạnh cửa. "Tôi không tin anh thì tin..." cậu hít sâu một hơi, lần nữa không thể hoàn thành câu nói, một lượng lớn gel mát lạnh cùng một ngón tay trực tiếp tiến vào nơi hậu huyệt, vừa tiến vừa động khiến cậu cơ hồ trở tay không kịp. Một ngón tay nữa được thêm vào, biên độ khuấy động cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên, hắn hừ mũi lên giọng quát: "Nếu cậu thật sự tin tưởng tôi thì con mẹ nó tay cậu hiện tại không phải đặt ở cái nắm cửa chết tiệt kia!?". Đó là phản xạ theo bản năng, cái mà cậu được huấn luyện từ nhỏ, không phải cậu không tin tưởng hắn mà là cậu...Trong lúc đang thất thần với những ký ức rùng rợn thời niên thiếu thì cơ thể thoáng trống rỗng khiến cậu hoàn hồn. "Tôi...A!!!". Vừa mở miệng chưa kịp giải thích với hắn thì "nơi trống trãi ấy" lại một lần nữa bị lắp đầy bởi một vật "nóng-thô-to-dài" gấp mấy lần những ngón tay kia. Hắn không vội, từng chút từng tấc ngang ngược tiến vào, thiêu đốt mọi nơi tiếp xúc, dùng tám phần sức lực cố định cậu lại không cho nhúc nhít và hầu như toàn bộ sự kiên nhẫn cả đời mà chậm rãi nông vào. Nơi đó của cậu tựa như một con rắn đói khát đang chầm chậm cắn nuốt đuôi của mình vào bụng. Cậu ngoài há mồm, hô hấp đứt quảng, mắt trừng to,thì chỉ biết nghiêng người bốn mươi lăm độ so với mặt đất, hai chân dang rộng quấn quanh eo mà thừa nhận sự xâm lượt đầy kiên nhẫn của hắn, bụng phẵn cũng phì thế mà nhấp nhô cơ bụng, hai tay bấu chặt nắm cửa đến các đầu ngón tay đều trắng bệch. "Đoạn đường" đi được quá nữa thì cậu đã vì mỏi mà rung lên bần bậc, mồ hôi ướt đẫm cả tóc chảy dọc theo sóng lưng mà rơi trên sàn, cơ thể phản kháng giãy giụa, hai chân theo phản xạ mà dùng sức kéo hắn về phía mình. Mà hắn lúc này, gân xanh gân tím giăng kín trán, một tầng mô hôi không thua gì cậu, ròng ròng trên cơ ngực rắn chắt len vào "bàn cờ" cơ bụng tám ô chạy thẳng xuống nơi giao thoa giữa hai người. Hắn nghiến răng, giọng nói rít ra từ trong khoang miệng: "Cậu chỉ có thể bám lấy tôi, duy nhất...chỉ có...TÔI !!!". Cùng lúc hắn kéo hông rút hết "công sức nhẫn nhịn" bấy lâu ra ngoài toàn bộ rồi "phóc" một tiếng tựa như âm thanh mở nút một chai champagne, cũng không đợi cậu kịp phản ứng "xoạc" một tiếng toàn bộ khảm sâu tận cán. Khoảng cách từ hơn hai mươi centimet được rút ngắn về âm vô cực bằng tốc độ ánh sáng khiến cậu giật nẩy, hai tay lập tức buông nắm cửa mà quàng về phía hắn, ôm chặt, vật dư thừa phía trước của cậu cũng vì kích thích đột ngột mà dựng thẳng dậy, trướng to thêm một vòng, đầu rỉ nước. Nhìn thấy cả người cậu toàn bộ gắt gao quấn lấy mình như một con Koala lớn, vẻ mặt hắn phút chốc hiện lên ý cười thoả mãn. Hắn cúi người ngậm lấy phần nhấp nhô đỏ thẫm trên ngực cậu mà cắn mút, khiến cậu run rẫy "Ư..." lên một tiếng bám chặt hơn, các ngón tay cơ hồ bấu vào da thịt sau lưng hắn. Mà hắn tựa hồ như một con thú dữ nổi điên, không biết đau cũng không biết nặng, không hề đặt cậu lên bất cứ nơi đâu, cứ thế dùng đôi tay rắn chắt mà giữ lấy cậu, điên cuồng cắm rút. Cứ thế mà giao triền, tiếng hít thở trầm thấp vang vọng khắp nơi, chốc chốc bấc giác một vài tiếng "A" khó nhịn không phân biệt được là do ai phát ra. Cậu cứ thế mà đu đeo trên người hắn, như con thuyền lênh đênh trên sóng lớn, không xác định được không gian, thời gian. Lâu đến độ cậu cứ nghĩ hắn sẽ vì kiệt sức mà đánh rơi cậu như một cơn sóng dữ trên cao ập xuống đánh tan mạn thuyền. Cậu mấp mái môi, khàn giọng thì thào: "Đừng...đừng...cố!". Giao động bất chợt dừng lại, mọi âm thanh đều biến mất trừ tiếng hít thở khó lòng điều hoà ngay lập tức. Hắn nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn lên cái trán bóng loáng mồ hôi của cậu, sau đó lại nhếch môi cười-một nụ cười giảo hoạt. Hắn không liên tục chuyển động kịch liệt nữa mà cứ thế bế cậu đi loanh quanh, mỗi một bước chân, mỗi một cái khuỵ gối nhún chân đi liền với một độ nông sâu không xác định,cũng không thể ước lượng. Trong lòng cậu trăm vạn lần đem cái miệng lắm lời của mình ra mà phỉ nhổ. Bỗng "kẹt" một tiếng cậu thấy lưng mình lạnh cóng, ngoái đầu nhìn thì thật không thể nhịn được mắng hắn một câu: "Anh con mẹ nó điên rôi!". Hắn mở cửa, bế cậu đi thẳng ra ban công tầng mười tám chung cư, vắt một cái khăn lông không biết cầm theo từ lúc nào lên lan can, sau đó ấn lưng cậu lên đó. Hắn không tiếp tục ôm hông mà chỉ nắm chặt hai tay cậu và bắt đầu điên cuồng chuyển động hông. Mỗi một cú thúc của hắn, cơ thể cậu lại bị đẩy ra xa một tí, đâu dốc ngược xuống độ cao trên năm mươi mét,  cứ thế bị đẩy ra kéo vào, trời đất bất phân, từng cơn khoái cảm cùng sợ hãi từng chút, từng chút đục khoét mọi ngóc ngách tâm hồn cậu, thật con mẹ nó trên đời này còn thứ gì kích thích hơn thế này sao? Cậu hiện bị hắn chi phối, thao túng mọi hành động suy nghĩ, bị hắn bức đến sắp phát điên, từng tế bao trong cơ thể ước chừng sẽ vỡ tan trong phút chốc, theo từng cú thúc hông của hắn. Trong một khắc cực hạn này, cơ thể cậu căng cứng, hô hấp dồn dập, lưng cong lên như một cái cầu vòng, hông không tự chủ mà run rẩy, cơ thể chẳng khác nào một ngọn núi lửa chỉ cần đếm đến ba là sẽ lập tức phun trào. Đúng lúc này hắn kéo mạnh cậu vào trong, xoay người, tay trái bóp chặt "miệng núi lửa" của cậu, tiếng thét thoả mãn chực trào bị nuốt ngược vào trong. Hắn ghé sát vào tai cậu, khàn giọng vừa xiết tay vừa nói: "Cậu hãy nhớ kỹ cho tôi, dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một là chúng ta giữ chặt nhau, hai là chúng ta cùng...chết!". Vừa dứt lời hắn trên xoay đầu cậu lại hôn sâu, dưới thần tốc tiến vào, thúc mạnh ba cái liên tiếp với lực đạo như trời giáng, tay phải đang xiết chặt chuyển thành vân vê, thứ trong tay run rẩy kịch liệt rồi phóng thích, cùng lúc hậu huyệt phía sau truyền đến một trận nóng xé người, bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cũng như tâm hồn cậu. Tiết thét bị nụ hôn dịu dàng đè xuống, các ngón tay cậu bấu vào thành lan can đến trầy xước, các ngón chân đều co rút lại, hai cơ thể đồng thời kịch liệt thở dốc bấu víu lấy nhau. Lúc này trong đầu cậu không còn gì khác ngoài câu nói kia cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu mất đi ý thức, ngất lịm trong vòng tay vững chắt của hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản vănWhere stories live. Discover now