Vô Đề 1

1.1K 11 0
                                    

"Mặc Uyên bảo đệ nói với huynh, vết nứt của Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh hiện đã không thể tiếp tục chống đỡ nữa." Trong hình ảnh của thuật điệp trụ, Liên Tống "soạt" một tiếng gập quạt lại, "Trong vòng ba tháng chắc chắn sụp đổ, mà huynh thì vẫn bị nhốt trong cõi mộng này, đã nghĩ kĩ xem nên làm thế nào chưa?"

Giữa cốc Phạn Âm của cõi mộng A Lan Nhược, Đông Hoa đế quân nhàn hạ ngồi trước một dòng thác linh, dòng thác này chính là gương Diệu Hoa chàng vừa hoàn thành.

"Không thành vấn đề, nếu muốn, ta có thể trở ra ngoài bất cứ lúc nào." Chàng ngoảnh lại nhìn dòng thác mờ mịt hơi nước, "Chỉ không biết nên làm sao với Tiểu Bạch."

"Đương nhiên là huynh dẫn ra cùng, còn lo gì nữa." Liên Tống không hiểu, khi ấy Đông Hoa một mình xông vào xà trận, kinh hãi thế tục, lẽ nào không phải vì chuyện này?

Ống áo thùng thình phất một cái, Đông Hoa đế quân thu lại thuật pháp điệp trụ, sau đó dựa vào tảng đá lớn trước gương Diệu Hoa nghỉ ngơi.

Không thể không nói, chế tạo tấm gương này là quyết định quá đỗi sáng suốt.

Vốn muốn xem xem kiếp trước đời này của A Lan Nhược có liên quan gì đến Tiểu Bạch, không ngờ lại phát hiện ra sự quái dị của cốc Phạn Âm.

Người ta nói, cốc Phạn Âm là nơi tam độc trọc khí không thể nhiễm vào, nhưng Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh lại là nơi bản thân chàng tạo ra chuyên để tích tụ trọc khí. Nói âm dương tương sinh, từ ngày Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh ra đời, nơi này đã trở thành cửa ra không hề dễ phát hiện của nó – điều này cũng giải thích vì sao mỗi lần khí độc tiết ra ngoài đều lắng xuống tại đây. Cõi mộng A Lan Nhược sinh ra trong một trăm năm chàng ngủ say, e rằng không tránh khỏi liên quan tới cửa ra này.

Tộc chim liền cánh trước nay không giỏi không thạo cả tiên thuật lẫn đạo phong; dù có là thần quan trưởng một tộc, Trầm Diệp cũng chưa thể đủ năng lực hóa ra cõi mộng A Lan Nhược, hiển nhiên có hỗ trợ. Mà Miểu Lạc, kẻ am hiểu ảo thuật nhất, thích mê hoặc người ta nhất trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh, e cũng đã nhắm trúng thời cơ ấy.

Nói đi nói lại, cõi mộng này vẫn đang trói buộc bảo bối của Đông Hoa đế quân, người duy nhất trong bốn bể tám cõi có thể giải quyết được kiếp nạn Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh. Kẻ thêu dệt nên ảo cảnh này chỉ cần sửa đổi chút ít, hồn phách của Tiểu Bạch sẽ buộc phải rơi vào thể xác của A Lan Nhược.

Miểu Lạc, quả thực là một yêu nữ lợi hại. Đã là hóa thân của trọc khí giữa trời đất, đương nhiên cũng thọ ngang đất trời. Giỏi thuật biến hóa, lại am hiểu nhìn thấu tâm ma, hễ trong lòng đối thủ có vướng bận thì không thể trốn thoát. Năm xưa hàng yêu, bao nhiêu cao nhân không thể thu phục được ả, ngay cả chiến thần Mặc Uyên cũng suýt trúng chiêu, chàng chỉ có thể tự mình ra tay – với tư cách thần tiên có cửu trụ tâm đạt tới cảnh giới chuyên chú nhất thú, chút trách nhiệm này không thể nào chối bỏ. Dựng Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh, vốn là để tóm gọn cả ả lẫn khí độc như âm hồn bất tán ép vào trong; ngày Diệu Nghĩa Tuệ Minh cảnh bị phá vỡ, cũng chính là ngày chàng giải quyết Miểu Lạc một cách triệt để.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thương Thư: Vô ĐềWhere stories live. Discover now