Chương1:Đêm Tân Hôn

147 8 0
                                    

"Ưm~A....Hàn mạnh mạnh nữa~"_Tiếng thở dốc của một người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc người đàn ông.

"A,bảo bối em thật chặt anh không chịu nổi."

"Nhanh...nhanh nữa....A"

Đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới,không gian rất nặng tình,tiếng thở dốc ngập tràn cả căn phòng đến ai nghe cũng đỏ mặt.Cuối góc tường có một bóng dáng nhỏ bé ngồi sát đó cả thân người run run vì chịu sự ân ái kịch liệt mà chồng mình và cô tình nhân ở trên giường .Cô mới là vợ của anh mà sao đêm tân hôn của hai người mà diễn ra như vậy,cô cắn môi bật khóc

Cô biết, anh và cô chỉ kết hôn vì gia đình hai bên,lúc đầu anh không đồng ý nhưng gia đình đôi bên kêu sống chung,sau thời gian sống chung anh càng chán ghét cô và cô bắt đầu yêu anh, một tình yêu với cô không đúng lúc.

Anh là Tống Triệu Hàn,là chủ tịch công ty lớn nhất thành phố S,còn cô là Hàn Thẩm Nguyệt gia đình của cô dưới gia đình anh một chút,cô và anh chỉ tình cờ gặp nhau tại buổi tiệc và gia đình anh cũng gặp gia đình cô,hai bên có thông đồng nên nảy sinh cho cô với anh về một nhà.

Sau thời gian chuẩn bị kết hôn,cô với anh toàn sống chung cô tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cô nên cô yêu anh nhiều hơn nhưng đối với anh ngược lại chán ghét cô hơn, khi sống chung anh toàn mắng chửi cô đàn bà đê tiện không biết xấu hổ,phá hoại hạnh phúc là kẻ lăng đoàn,cô chỉ nhìn anh mỉm cười cho qua thôi nhưng trong tim như vết dao đâm vậy,cô trong sạc chưa bao giờ có ai động vậy mà cô cố nén lại nhưng trái tim đau quá,đau lắm thật sự rất đau.

''Hàn,hay chúng ta dừng đi vợ anh đang nhìn kìa,người ta ngại lắm.''_Ả tình nhân nhìn anh nũng nịu.

Khi nghe ả ta nói vậy anh cau mày nhìn cô chán ghét

''Mặc kệ cô ta,cô ta là thá gì mà em phải ngại,cô ta là đàn bà đê tiện,cô ta chẳng là gì với anh cả''

''Nhưng em...''_Không đợi ả nói hết anh chen vô

''Em thương hại cô ta làm gì,chúng ta tiếp tục''_Nói xong anh quay mặt lại lườm cô

''Còn cô Thẩm Nguyệt cô chống mắt lên đây mà xem,cô mà trốn tránh tôi kêu người móc hai mắt cô''

Cô ngồi thẫn thờ ngước mắt lên nhìn anh,nhìn anh một ánh mắt đầy bi thương,anh nhìn thấy vậy ánh mắt liếc lạnh nhìn cô.

''Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,nó thật khiến tôi kinh tởm và buồn nôn.''

Cô bật cười,một nụ cười không cảm xúc và bi thương cô nén nước mắt đứng dậy đi tới chổ anh đưa ánh mắt u buồn

''Thế anh để tôi trong đây làm gì,anh nói tôi làm anh buồn nôn thì anh đuổi tôi ra đi,để tôi ở trong đây chứng kiến hình ảnh dơ bẩn ở trong đây.''

Anh nghe cô nói vậy nổi đóa lên nắm tay cô kéo xuống giường ghì chặt tay cô

''Cô nói dơ bẩn. Được tôi sẽ cho cô biết thế nào là dơ bẩn.''

Nói xong anh xé toạt váy cô ra lộ ra đôi bông đào tròn trĩnh,cô che ngực hét lớn

''TỐNG TRIỆU HÀN,anh là đồ tồi bỉ ổi''

''Tôi sẽ cho cô thấy bỉ ổi như thế nào''

''Hàn,anh làm với cô ta không ngon qua đây với em đi,em ngon hơn.''_Ả tình nhân dựa vao lưng ôm anh

''CÚT''_Anh nhìn ả tình nhân gằn giọng đuổi ả đi

''Hàn sao anh...'' ''Tôi bảo CÚT là CÚT cô nghe không vậy .''_Ánh mắt đỏ ngầu nhìn ả tình nhân không cho ả cơ hội nói nhanh chóng viết chi phiếu đưa cho ả

''Đây là chi phiếu 10 vạn mời cô rời khỏi đây trước khi quá muộn.''_Anh trừng

Ả tình nhân thấy vậy cắn môi chịu đựng,cầm tờ chi phiếu thay quần áo,trước khi ra khỏi cửa ả quay lại

''Chừng nào muốn thì quay lại gọi em''_Nói xong ả đóng cửa ra ngoài

Sau khi cửa đã đóng lại anh quay lại trước mặt cô,mở nụ cười hiểm độc

''Còn cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa''_Nói xong anh thô bạo hôn cô

''ư..ưm...tên khốn nạn buông tôi ra....ưm ~''

''Rên hay lắm,rên to lên để cho tôi thấy sự phóng đãng của cô''

"Không.....bỏ ra.....có ai không....cứu với."_Cô kêu mãi không có ai đến giúp,bọn họ nhà này thật nhẫn tâm.

"Muộn rồi."_Anh thô bạo hôn cô

Không có chút thương tình hay dạo đầu gì cả anh thẳng tiến đưa cự long vào trong hoa nguyệt cô một cách thô bạo,cô đón nhận sự đau đớn từ anh miệng muốn hét lên nhưng bị đôi môi anh ghì chặt,nước mắt bi thương cô tuôn ra.

Đêm tối,trong căn phòng có tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rĩ la hét không ngừng.Một đêm dài thật dài.

Ủng hộ Mun với nha ,thả sao nha

Bà Xã Của Tổng Dám Đốc Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ