Kỉ Niệm

31 2 0
                                    

Chương 1 : Nhớ Lại Mọi Chuyện
(Có Lẽ Đây Là Số Phận Của Tôi. Cuốn Nhật Ký Trang Đầu Mở Ra Cuộc Đời Của Tôi)

- Mùng 2 tháng 1 năm 2014 hôm nay Thành Phố A ngập tràn ngày xuân của ngày đầu năm mới, mọi gia đình cùng nhau sum vầy đón năm mới trong những căn nhà rộng lớn khắp Thành Phố A

- Nhưng trong những ngôi nhà đó ở bên ngoài Thành Phố A có một dinh biệt thự rất rộng, nhưng trong nhà không có lấy một tiếng cười, cũng chỉ có một người con gái dáng người mảnh mai cô ấy ngồi trên chiếc ghế cao ngồi trước cửa sổ nhìn phía xa xa, cầm ly cafe đắng trên tay cô ấy kẽ uống một ngụm cái đắng hoà tan trong chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, nước mắt cô kẽ rơi xuống như những hạt châu sa kẽ rơi (Tí Tách) người con gái đó chính là tôi (Liễu Y Nhân)

- Tôi ngắm nhìn bầu trời kẽ vươn tay ra cửa sổ đón những giọt nước mưa, nước mưa thấm ướt tay tôi cảm giác lạnh lạnh kiến tôi rụt tay lại. Tôi thích mưa vì mỗi lần tôi khóc nhìn mưa kiến tôi cảm nhận được hình như ông trời cũng đang khóc cùng tôi vậy, tôi kết hôn đã tròn một năm người chồng của tôi anh ấy rất giỏi anh ấy là Bác Sĩ làm trong Thành Phố A bệnh viện rất lớn, anh ấy là người soái ca nhất tôi từng gặp năm đó tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh tôi đã thích anh rồi, cũng chỉ là tình cơ gặp trên đường mà thôi

- Tôi cũng không ngờ gia đình tôi và anh đã có ước hẹn hôn ước đã lâu, hôm ba mẹ nói tôi đi coi mắt anh tôi còn từ chối vì tôi nói trong lòng tôi đã có hình bóng một người rồi. Ba mẹ tôi cười nói "" Y Nhân của mẹ vậy con cứ đi xem mặt đi, nếu con không đồng ý cũng không sao "" nghe vậy tôi liền gật đầu đi. Đến nơi tôi ngỡ ngàng người tôi được lấy là anh (Tạ Đình Phong) người đàn ông tôi yêu suốt cuộc đời này, cũng là mối tình đầu của tôi tưởng chừng hạnh phúc đến với tôi nào ngờ đâu nó lại là bất hạnh và đau khổ

- Lúc đó tôi biết anh từ chối không muốn lấy tôi nhưng tôi không biết nguyên nhân tại sao anh từ chối tôi, tôi nghĩ rằng tôi không tốt, hay tại tôi không xinh đẹp không giỏi giang, công việc của tôi không được thành đạt như anh lên anh mới muốn lấy tôi. Ba mẹ tôi khuyên tôi họ nói rằng hủy bỏ hôn sự này đi, nhưng tôi cố chấp tôi nói "" Nếu không phải anh ấy, con sẽ không lấy ai khác "" ba mẹ tôi nghe xong lúc đầu họ cũng tức giận vì câu nói của tôi nhưng sau tôi thuyết phục mãi họ mới đồng ý Ba tôi nói "" Vậy để ba mẹ qua nhà họ nói chuyện "" nhưng ai ngờ đâu ngày hôm đó trời mưa rất to ba mẹ tôi cãi nhau với nhà ba mẹ chồng của tôi vì hôn sự này, có vẻ như họ rất yêu quý con trai họ vì con trai họ không đồng ý lấy tôi lên họ mới nói muốn hủy hôn ước, cha mẹ tôi tức giận ra về nào ngờ nửa đường gặp tai nạn

- Tôi đang ngồi ở nhà háo hức chờ ba mẹ về, nào ngờ đâu tôi nghe một tin động trời họ nói Ba Mẹ tôi bị tai nạn đang rất nguy kịch đang nằm trong bệnh viện, tôi sợ hãi vội vàng mặc chiếc áo khoác mỏng vội đi xe tới bệnh viện. Đến nơi mưa rơi như trút nước tôi chạy vào phòng cấp cứu nơi ba mẹ tôi đang nằm, tôi vừa khóc vừa quỳ xuống chắp tay cầu mong ba mẹ tôi không sao người tôi ướt đẫm do có nước mưa nhỏ rọt xuống sàn đá (Tí Tách) vang lên trong sự buốt giá mùa đông

-Đèn đỏ được tắt đi người bước chân ra khỏi phòng cấp cứu là anh (Tạ Đình Phong), tôi cố gắng đứng dậy hỏi "" Đình Phong ba mẹ em không sao đúng không "" nhưng anh lại trả lời tôi "" Xin Lỗi ba mẹ cô đi rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được nữa "" anh nói xong đầu óc tôi ong ong liền gục xuống, chỉ nghe thấy tiếng anh gọi tôi nhưng tôi không thể nào trả lời được

- Hai ngày sau tôi đã chôn cất ba mẹ tôi xong gia đình anh và anh nói tôi đến nhà họ vì họ muốn gặp tôi, đến nơi tôi bước vào trong căn nhà của họ căn nhà biệt thự rộng lớn tôi rất ngạc nhiên với cảnh trước mắt, nhưng tôi không mất đi lý trí tôi vẫn bình tĩnh vào gặp họ. Họ nhìn tôi hình như có chút kinh bỉ thì phải họ nói tôi ngồi xuống, họ nói "" Phong Nhi con nói đi "" Tạ Đình Phong nhìn tôi lạnh nhạt nói "" Tôi muốn lấy cô, dù sao ba mẹ cô cũng mất rồi hơi thở cuối cùng họ có nguyện vọng muốn tôi có thể lấy cô để chăm sóc cô "" tôi nghe xong trong lòng tôi dâng chào đủ tư vị, tôi nghe anh nói tiếp "" Đầu năm sau cô không cần chuẩn bị gì, gia đình tôi sẽ chuẩn bị tất cả "" nói xong tôi thấy anh đi lên phòng, còn ba mẹ anh hình như họ cũng không hoan nghênh tôi lắm tôi lên tôi lững thững ra về

- Về đến nhà tôi liền vào phòng thờ nhìn ba mẹ tôi, tôi đau lòng tôi nói "" Ba mẹ nếu không phải con ép hai người đi nói chuyện với bọn họ có phải ba mẹ cũng không chết không, nếu không phải con cứ thích làm theo ý của mình thì ba mẹ cũng không chết vì tai nạn phải không "" tôi bật khóc giữa mùa đông năm đó năm tôi 22 tuổi mất cả ba lẫn mẹ chỉ vì cái hạnh phúc và cái tình yêu ảo tưởng do tôi nghĩ ra mà thôi

- Đầu năm sau chúng tôi tổ chức đám cưới, nhưng cũng không có người mấy chỉ là đám cưới nhỏ mà thôi, tôi xinh đẹp trong bộ váy cưới mà cô bạn thân tôi thiết kế tôi ngắm mình trong gương tôi chợt nhận ra hình như đôi mắt tôi rất u buồn, tôi nhớ năm tôi 18 tuổi ba mẹ tôi nói "" Không biết đến bao giờ mới tận mắt trông thấy con gái lấy chồng, mặc bộ váy cưới xinh đẹp nhất "  lúc đó tôi nghĩ ba mẹ thật buồn cười con mới 18 tuổi mà thôi

- Trong lễ đường tôi lững thững Bước vào không có ba dắt đi, cũng không có mẹ bên cạnh chỉ có mình tôi bước vào. Nhưng khi tôi bước vào tôi nhìn người đàn ông tôi yêu sẽ che chở cho tôi cả đời, tôi liền vui vẻ nắm tay anh chúng tôi thề nguyện có nhau tôi nghĩ giá như thời gian dừng lại khoảnh khắc này tốt biết bao

- Hôn lễ hoàn thành tôi liền về phòng tân hôn đợi anh bên trong, đến tối tôi thấy anh về nhìn anh hình như anh say thì phải tôi vội vàng đỡ anh vào trong , tôi đang cởi áo thay cho anh thì anh chợt nắm chặt tay tôi kiến tôi đau muốn chết, nhưng làm sau đau bằng những lời anh nói sau đó, anh nói "" Cô thèm khát tôi lắm à, được thôi vậy tôi cho cô thứ cô muốn "" anh liền đè tôi xuống xé tan chiếc váy cưới tôi ra, tôi sợ hãi tôi nhìn anh như vậy anh làm vậy không phải như người chồng yêu người vợ, anh làm vậy chẳng khác nào anh đang cưỡng ép tôi giờ trong tâm trí tôi và thể xác tôi đau đớn vô cùng

- Đến nửa đêm tôi ngồi dậy trong tâm trạng mệt mỏi, tôi cố gắng đứng dậy bước xuống giường tôi nhìn trên người tôi vết xanh đỏ bầm tím khắp cơ thể làm tôi đau đớn, điều tệ nhất là tim tôi như có ai đâm vào kiến nó rỉ máu vậy. Tôi khoác tạm chiếc ngủ vào phòng tắm tôi vội vàng tắm tôi kì sạch những vết do anh tạo ra kiến nó đỏ ửng có chỗ xước da bị chảy máu, tắm xong tôi mặc quần áo vào ra nhặt chiếc váy cưới bị anh xé rách tôi đau lòng cầm lên gấp gọn cất đi, chiếc váy này là do người bạn thân tôi thiết kế tôi không thể vất đi được. Dọn dẹp xong xuôi tôi cũng không giám trèo lên giường ngủ, tôi ngồi bệp xuống mép giường tôi ôm cơ thể của mình gục đầu xuống chân, tôi liền nghĩ tới ba mẹ tôi thầm gọi "" Ba Mẹ con nhớ hai người "" rồi ngủ lúc nào không hay

Mưa BuồnWhere stories live. Discover now