Phần 1

744 36 1
                                    

Ngọn núi hoang vu, bao quanh là cây cối um sùm, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân mình nên thận trọng hơn, trên bước đi càng một ngày nặng nhọc hơn, nàng bị lạc khỏi đoàn cũng gần một ngày, không biết thầy giáo và mọi người trong đoàn có tìm kiếm nàng không. Thầy giáo nàng vốn là giáo sư có tiếng ở Bắc Kinh, tên thầy ấy là Thần Hi, cả cuộc đời thầy Thần Hi nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc, danh tiếng ở trong nước không thể nói ngoa, được làm học trò của thầy giáo Thần Hi là một vinh hạnh lớn,  bề ngoài gần bốn mươi, nhưng vẫn giữ phong độ đẹp trai, thấy có bốn học trò được gọi là trợ giản, Ngô Cẩn Ngôn cũng là một trong bốn người còn lại, nàng cực kỳ yêu thích về lịch sử học Trung Quốc, nhất là về đời nhà Thanh, người nàng muốn tìm hiểu nhất là hoàng hậu Phú Sát thị, nàng dành bốn năm tuổi thanh xuân để tìm hiểu về một người trong lịch sử thời đại nhà Thanh, ai cũng bảo là nàng điên rồi nhưng mấy ai hiểu được về độ yêu thích đạt đến mất điên cuồng như nàng khiến thầy Thần Hi không ngớt lời khen ngợi.

Nhìn khắp nơi điều là cây cối, tiếng chim báo vang vọng, nàng cảm thấy mệt mỏi trong người, không biết khi nào cả đoàn thầy giáo Thần Hi mới tìm thấy nàng, cầm trên tay là mẫu bánh mì và chai nước lọc, nàng chọn một gốc cây to um sùm để tránh mưa, vì trên bầu trời toàn là mây mù như báo hiệu sắp mưa, thời tiết hơi lạnh cho nên Ngô Cẩn Ngôn khá may mắn khi mặc một chiếc áo phao màu đỏ, đủ làm nàng tránh gió trời, cảm thấy ấm.

Ngồi một góc, trên đường hồi nãy kiếm đường ra, nàng có bẻ vài cành cây để làm củi đốt, cố lục lọi tìm xem bật lửa có trong balô hay không, nàng tìm thấy bật lửa ở ngăn góc bên trái balô cùng vài hộp thức ăn khô, ăn vặt mua trong siêu thị bữa trước. Nàng thầm than bản thân thật xui xẻo khi bị lạc đường giữa chừng, chắc mọi người trong đoàn lo lắng lắm. Trời thì cũng sắp mưa lại gần tối nữa, nàng tốt nhất cảm thấy đừng nên đi lung tung kẻo gặp nguy hiểm, ngọn núi này hoang sơ, nhiều chỗ khó đi, lỡ mưa một cái thì trượt chân đi đời nhà ma như chơi, nàng không muốn bị lên báo kiểu "Thiếu nữ bị lạc đường trên núi không may bị vắp trượt chân xuống núi chết ngay tại chỗ "

Cảm thấy ngồi một chỗ cho an toàn, đợi mai trời sáng tạnh mưa, lại tiếp tục tìm kiếm lối ra. Nhìn bầu trời càng một ngày tối hơn, củi lửa càng cháy lớn hơn, nàng cảm thán điều kiện sinh tồn ở đây không tệ, may mắn hồi trước cha nàng có dạy nàng làm như thế nào để sinh tồn trong rừng hoang hay núi hoang vu, nàng lấy một máy nghe nhạc có tải sẵn nhạc cấm tai Phone vào cho đỡ sợ, trấn an bản thân ngày mai mọi người sẽ tìm thấy thôi. Nghĩ thế, nàng tiến vào mộng đẹp mà không biết dưới núi cả đoàn thầy giáo Thần Hi đang đi tìm kiếm nàng.

Dưới núi, sắc mặt thầy Thần Hi thoáng lo lắng nhưng cũng trấn an học trò của mình "Các em yên tâm, Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn không sao, ngày mai trời sáng sớm chúng ta lại tìm kiếm tiếp, trời cũng gần tối rồi, ngoài đang gần mưa, những đoạn đường sẽ trở nên rất nguy hiểm, các em lắng nghe thầy, về ngủ hết đi"

Mặc dù nét mặt ai cũng lo lắng nhưng đành đồng ý, ba người trong đoàn điều lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù không khí tâm trạng có buồn bã, ai ai cũng trấn an Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không sao.  Còn thời điểm trên núi, tại gốc cây lớn, Ngô Cẩn Ngôn đang nằm ngủ, mắt nhắm nghiền không ngừng ánh lên vài điểm giọt sương như sắp khóc, người nàng mệt mỏi, môi có chút tím lại không được hồng hào đang nỉ non lẩm bẩm cái gì đó " Không được... Không được.. Nàng đừng chết"

Nàng hét lớn lên trong giấc mộng, mắt mở to ra khi vừa tỉnh khỏi cơn ngủ, đôi mắt không ngừng rơi lệ như dòng suối tuôn trào, cả người mệt mỏi đầy mồ hôi, nàng nằm thấy ác mộng, trong giấc mơ đó thật đáng sợ, nàng nằm mộng về một cô gái mặc đồ thời nhà Thanh, trông có vẻ là con nhà quyền quý, nhìn không rõ mặt, nhưng nàng cảm thấy là rất đẹp.  Giọng sầu thảm không ngừng gọi tên nàng nhưng nàng lại không nhớ, nàng chỉ nhớ rõ tiếng khóc đó nức nở đến bi thương, kết đoạn giấc mơ, nữ tử đó chìm dần vào làn suối lạnh lẽo, gương mặt trắng bệch không sức sống, một cảnh giấc mộng đau đớn tê tái đến rợn người, nàng vừa sợ vừa bất lực, tính vun bắt lại nhưng không kịp, giờ tỉnh lại nàng vẫn cảm thấy trái tim đau nhói, cảm giác đó không thể diễn tả nổi.

(Diên Hi Công Lược Đn) ( Lạc Hậu) Khi Nguỵ Anh Lạc xuyên không kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ