PHONG HÀN

180 16 7
                                    

Tề Chi Khản hai mắt mờ mờ ảo ảo, trong đầu cơ hồ chỉ cảm giác được một sự nặng trịch. 

Cơn gió bên ngoài như đùa giỡn, như chế nhạo, luồn lách vào từng khe hở trong doanh trại mà trêu đùa thân thể y.

  Tề Chi Khản kéo lại chiếc chăn che lấy cơ thể của mình, tham luyến thêm một chút ấm áp mặc cho cơ thể đã đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi.   

Đối với y, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm y mệt mỏi đến mức không thể làm được gì. 

Lạnh.. Thật sự rất lạnh..
Tựa như hàn khí từ trong xương cốt len lỏi qua từng đốt xương rồi bao trùm lên lớp gân của y, sau đó xẻ dọc ra đâm xuyên vào từng mạnh máu lưu chuyển khắp thân thể.

Không thể thoát ra được, càng không thể thu vào tan biến. 

Tề Chi Khản rút người lại, sự căng cứng trong các khớp tay của y càng lúc càng rõ ràng. Trong không gian tối mịt cùng, cả trong tâm trí mơ hồ của Tề Chi Khản, y bỗng chốc nhớ lại những ngày còn nhỏ bị nhiễm lạnh được phụ thân đặt lên đùi dỗ dành mà say ngủ...

Thật ấm áp...

Nhưng thực tại vốn dĩ không thể được. 

Vị quân y từ bên ngoài tiến vào ,cúi người đặt lên bàn y một chén thuốc đắng lại cất giọng thưa.

Y thừa nhận được cái gật đầu của y, chậm rãi tiến đến nâng lên tấm chăn bắt mạch của Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản mơ hồ nhìn dáng người trước mắt. Một dáng bạch y nhân đã qua lục tuần.   

Bỗng nhiên y lại nghĩ. Không biết Vương thượng trải qua lục tuần sẽ như thế nào đây?

Thật soái, thật mĩ, thật uy nghiêm thâm trầm? 

Y cũng không biết nữa, nhưng y bỗng chốc có sự tham luyến được sống đến ngày ấy. 

Một ngày đầu xuân, đầu hạ hay đầu thu nào đó, Quân vương của y thống nhất thiên hạ, cao cao tại thượng một tiếng ra lệnh vạn người phục tùng. 

Vương thượng của y sẽ ở tại học cung, nở nụ cười hài lòng cùng thái tử và các hài nhi của hắn học đạo trị quốc. 

Tề Chi Khản càng mong chờ hơn đến lúc ấy y có thể vì Người giương cao Thiên Thắng ở tại phương xa này chiến đấu cho Quân vương đến hơi thở cuối cùng.

Nếu có thể thật tốt quá.

Bàn tay y bởi hành động đắp chăn sau khi bắt mạch của y thừa mà cảm nhận một cỗ ấm áp trở lại, kéo y từ những mộng mơ những ngơ ngác ở chốn xa quay về. 

Y thừa cúi người thưa chuyện, nhận được cái phất tay đã nghe của Tề Chi Khản mới lui bước rời đi.

Tề Chi Khản khó nhọc vén chăn. Cho dù hiện tại nhiễm phong hàn, y vốn dĩ vẫn là Thượng tướng quân một quốc, càng không phải cung phi hay bảo bối yểu điệu thướt tha cần người hầu dâng thuốc lên.

Tề Chi Khản nâng lên chén thuốc, phản chiếu trong chén thuốc mơ ảo kia là một bóng người đến hao gầy. 

Y cho rằng mình hoa mắt, thật sự sao? 

[SONG BẠCH] PHONG HÀNWhere stories live. Discover now