Đô

45 2 2
                                    

"Em rất thích piano, bởi vì âm điệu của nó. Khi trầm ổn, khi cao bổng, khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ. Từng phím đàn cất lên như dội vào tâm trí người nghe, khắc sâu một cách rõ nét nhất. Và cả người nghệ sĩ đánh đàn nữa, phải có một tâm hồn trong trẻo thì bản nhạc nó mới có hồn, mới có sự sống."

Vì câu nói đó, gã đã đi học đàn. Bỏ mặc những điều sa đoạ trước kia, gã dồn hết tâm huyết mình vào từng phím đàn. Tất cả là dành cho em, dành cho người gã yêu.

"Vậy là em muốn tham gia vào câu lạc bộ đàn piano của trường?"

Hội trưởng hội học sinh nhíu mày nhìn gã. Hắn ta không tin được rằng, một tên chỉ biết quậy phá, hành xử thì du côn lại tham gia vào một câu lạc bộ chỉ dành cho những kẻ nhã nhặn.

"Anh thấy em hợp với câu lạc bộ đấu vật hơn là câu lạc bộ này đấy. Vì nó quá cao quý, có thêm kẻ như em, không biết ra thể thống gì."

Hắn ta cười cợt, từng lời nói ra đều là mỉa mai Yoongi. Gã nắm chặt tay mình lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được một phút nóng giận mà gây hoạ sau này. Đưa tay rút lại tờ đơn từ tên hội trưởng, gã nhàn nhã đút túi rời đi. Nét cười trên mặt hắn ta cũng chợt tắt, thay vào đó là cái nhăn nhó cực độ.

"Rác hạng nhất mà cứ nghĩ mình là socola hạng ba."

Hắn ta quay người trở về bàn của mình, lấy từ trong hộc bàn ra một bức hoạ. Là hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi với mái tóc màu vàng nhẹ nhàng.

"Taehyung à, Yoongi tham gia câu lạc bộ kia là vì em đúng không?..."

Hắn ta miết nhẹ lên tờ giấy.

"Nhưng mà anh nghĩ là gã sẽ chẳng bao giờ có được em đâu. Bởi vì anh mới là người xứng đáng hơn. Có đúng không em?"

...

"Này Yoongi, sao anh lại buồn vậy?"

Áp vào má Yoongi một chai nước lạnh, Taehyung cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gã.

"Không có gì, chỉ là không được vào câu lạc bộ piano thôi."

Gã ngượng ngùng quay đi chỗ khác để không nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Nếu lỡ một giây nhìn vào, gã sợ sẽ đắm chìm trong đôi mắt nâu màu cafe của em mất thôi. Taehyung ngồi bên cạnh mở chai nước ra uống một hơi, mà vì câu nói của Yoongi, xém nữa em đã nghẹn đến mức phun hết ra.

"Anh đăng ký vào câu lạc bộ piano? Ha ha ha ..."

Em phá lên cười, giọng cười trong trẻo hoà vào làn gió thoảng nhè nhẹ đầu thu. Mặc dù là đang chế giễu gã đấy, nhưng sao gã lại yêu cái giọng cười này đến thế. Ngắm nhìn gương mặt tươi cười của em đến đơ người, Yoongi của ngày xưa thật sự đã chết rồi, chết trong cái ngọt của tình yêu. Yoongi từng là kẻ máu lạnh, bất kỳ ai dám mỉa mai gã, chắc hẳn nếu không bị ngũ mã phanh thây thì cũng là lăng trì đến chết. Taehyung chính là một ngoại lệ, cả đời này là ngoại lệ của Min Yoongi.

Liệu sớm mai kia anh còn nhìn thấy nụ cười này của em không?

"Thế để em xin hộ anh nhé?"

Taehyung đề nghị, khuôn mặt sáng bừng đến rạng rỡ, có vẻ em vui lắm.

"Được hả?"

Gã rụt rè hỏi lại. Gã không biết sao nữa. Khi đứng trước em, gã luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé và ngượng ngùng. Bởi vì gã biết trước kia gã là một tên tồi tệ thế nào. Yoongi không mong muốn rằng em sẽ không biết, nhưng chỉ mong em đừng rời xa gã khi biết chuyện này. Taehyung là thiên thần, một thiên thần độ lượng và biết tha thứ cho kẻ khác. Và tên hạ lưu như gã có lẽ em sẽ bỏ qua một phần nào đó.

Yoongi gã, khi yêu thật là buồn cười nhỉ?

Nhạc ;;; 12:08 pmOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz