Vạn Ban Giai Thi Mệnh

2 0 0
                                    

Kinh thành về đêm, thất thải tâm phân(1), phủ vương gia lại càng hoa lệ. Đèn lồng giăng khắp nơi, cả phủ chỉ toàn một màu đỏ rực. Gia nhân tất bật ngược xuôi, khách nhân nô nức chúc tụng, hợp âm vang tận trời. Tam vương Chúc Lệ Nghiêm Thần thân mang hỉ phục, dáng vẻ ung dung tiếp rượu mọi người. Vẻ uy vũ của hắn nay càng thêm mị hoặc làm điên đảo chúng sinh. Tiếng chúc tụng vang lên không ngớt, hắn khẽ nở nụ cười. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Lòng người khó đoán, thế sự khó lường. Thiên hạ dù bề ngoài văn sinh nho nhã, xuất khẩu thành thơ nhưng bên trong lại hiểm sâu, cay độc như rắn. Sự việc trước dù có tốt đẹp thế nào cũng không thể khẳng định sau đó không phải tai ương. Thế gian vốn không có gì là toàn mỹ. Đằng sau bộ mặt thiện lương thường là tâm can thối nát, đằng sau những câu chuyện quá tốt đẹp chính là tấm bi kịch rung động lòng người . Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá (2) . Phủ Tam vương một canh giờ trước còn là nô nức khách nhân, người người hoan hỉ, giờ đã trở thành đống đổ nát, khắp nơi chỉ toàn máu tanh, xác người ngổn ngang. Tam vương một canh giờ trước một thân hỉ phục, dáng vẻ tiêu soái giờ toàn thân đã nhuốm máu, khụy xuống nền đất, khóe miệng vẫn còn đọng lại dư vị tanh nồng. Tân Vương phi Ái Tân Vấn Mạn trước vẫn an vị trong phòng, dáng vẻ kiều diễm mê người giờ đang cầm dao đâm chính phu quân của mình. Đôi tay nàng run run, từ khóe mắt dâng lên một làn sương mỏng. Hôn sự nổi danh khắp thiên hạ giờ đã thành tấn thảm kịch, chỉ còn lại đống hoang tàn. Đại Thừa Tướng Vấn Tương oai vệ dẫn quân đến bao vây khắp phủ, tàn sát hết gia nhân trong phủ giờ đã nằm gục trên nền đất, ngàn kiếm chĩa vào. Người của Vương gia đã đến, quân phản loạn cũng đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại mình nàng - Ái Tân Vấn Mạn. Nam nhân kia dù bị đâm vẫn ra lệnh không cho ai động vào nàng. Hắn ngạc nhiên, cũng vô cùng thất vọng. Hắn thật ngu ngốc, đề phòng với biết bao nhiêu người, chỉ trừ mỗi nàng. Hắn tin tưởng nàng sẽ luôn bên hắn, tin nàng sẽ không phản bội hắn. Hắn tin tưởng nàng sẽ luôn bên hắn, tin nàng sẽ không phản bội hắn. Cái giá của sự ngu ngốc chính là mạng sống của mình. Hắn lúc này hận nàng đến xương tủy, hận không thể bóp chết nàng....nhưng hắn lại không có đủ dũng khí để làm chuyện đó, chỉ có thể nhàn nhạt nói :
- Ái Tân Vấn Mạc, tại sao nàng lại làm vậy ? Nàng phản bội ta ?! Tiện nhân, là ta ngu ngốc khi đã quá tin tưởng ngươi .
Vấn Mạn cả người run rẩy không ngừng. Cánh môi đã bị nàng bị cắn đến bật máu. Nàng nở một nụ cười diễm lệ rồi dùng lực đâm mạnh con dao vào người y. Dao đâm vào, nàng lập tức bị đánh bay ra. Vấn Mạn nằm gục trên đất, không kìm được phun một ngụm máu lớn, mùi máu tanh nồng chực trào trong cổ khiến nàng có chút kinh tởm :
- Tam vương, đây không thể gọi là phản bội. Chàng giết cả nhà ta, đây cũng chỉ gọi là trả nợ thôi . Thiên tác nghiệt do bất khả vị. Tự tác nghiệt bất khả hoàn. (3)
- Còn ngụy biện ! Ngươi tưởng giết được ta thì ngươi sẽ được yên ổn sao ?
- Chàng an tâm, ta một khắc cũng chưa từng mong mình có thể sống.
Phản bội hắn, nàng không mong mình sẽ được sống. Nàng day dứt, căm hận chính mình. Nàng sợ phải đối diện với hắn, sợ phải nghe những lời đả kích từ hắn, sợ tất cả mọi thứ. Mọi thứ giờ có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Vấn Mạn cầm lấy thanh kiếm còn sót lại từ tay quân lính đã tử trận. Nàng đưa mắt nhìn ca ca của mình mà nói :
- Đại huynh, người ta không thể giết, thù của phụ mẫu chưa thể trả. Vấn Mạn bất hiếu!
Đoạn nàng nhìn hắn lần cuối, cánh môi khẽ cong lên rồi quay người về chính điện, vái ba lần rồi cao giọng nói :
- Ta - Ái Tân Vấn Mạn, xưng danh thê tử của Chúc Lệ Nghiêm Thần, kiếp này phạm phải ngàn tội. Trước là bất hiếu, không thể đòi lại công đạo, lấy lại thanh danh cho họ Ái Tân. Sau là phụ bạc phu quân, chịu danh sát phu, không làm tròn mệnh của một người thê tử. Ta nguyện lấy mạng sống của mình để đền tội, xuống âm phủ nhẹ xin chịu hình ở Băng Sơn , nặng xin chịu đày đọa ở Huyết Trì. Chỉ mong kiếp này trả hết tội lỗi, kiếp sau vẫn xin được làm nương tử của người, cùng chịu mọi gian truân , sống trọn một đời.
Nói rồi nàng nâng kiếm kết liễu đời mình. Thời khắc lưỡi kiếm xuyên qua ngực, nàng dường như nghe thấy tiếng hét của người nàng yêu, cảm nhận được hơi ấm của hắn bao quanh lấy nàng, cũng cảm nhận được hắn dường như đang rơi lệ. Thời khắc này, nàng cảm thấy mãn nguyện rồi . Nở một nụ cười khuynh thành, nàng khẽ mấp máy cánh môi :
- Thần Thần, thiếp xin lỗi. Hôm nay là đại hỉ của chúng ta, thế mà lại chẳng cho chàng có cơ hội vén khăn voan, cũng chẳng thể cùng chàng uống rượu hợp cẩm giao bồi. Những thứ này, xin nợ đến kiếp sau.
Vấn Mạc nằm gục trong lòng hắn, trút hơi thở cuối cùng. Nghiêm Thần tứ chi cứng đờ. Thế là kết thúc rồi sao ? Người hắn yêu nhất cuối cùng lại chọn tự kết liễu đời mình . Vì hắn ? Tất cả là vì hắn ? Tại sao mọi kiếp nạn của hắn đều do nàng chịu ? Nước mắt cũng khô cạn, hóa thành ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim hắn. Nghiêm Thần bỗng phun ra một ngụm máu lớn. Hắc thị vệ hốt hoảng xông vào nhưng đều bị cản ra. Mọi thứ phút chốc giờ đều là hư vô. Nghiêm Thần bế nàng đứng dậy. Đôi chân tuy còn loạng choạng vì vết thương nhưng cũng chẳng thể khiến hắn khụy ngã. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, tiếc rằng tâm tư đã không còn. Hắn đưa nàng đến gốc liễu năm xưa , nơi hắn và nàng lần đầu gặp nhau. Cảnh vật vẫn vậy, có điều con người chẳng như xưa . Hắn ôm nàng tựa vào gốc cây, lặng ngắm sao trời. Ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá, phản chiếu dáng vẻ cô đơn của hắn lên mặt đất. Vết thương trên người vẫn rỉ máu nhưng hắn cũng chẳng còn thấy đau nữa. Còn gì có thể khiến hắn đau lòng đây ? Hắn ôm chặt thân xác nàng vào lòng, cười khổ. Hắc y nhân hiện ra trước mặt hắn, dáng vẻ cung kính :
- Chủ nhân, thỉnh người quay về .
Nghiêm Thần nét mặt thờ ơ, khoát tay :
- A Càn, khi ta chết, hãy mai táng ta với nàng cùng một phần mộ dưới gốc cây này.
- Chủ tử ! Ngươi không thể làm vậy !
- Đời này ta sống vì nàng. Nàng không còn trên nhân thế, ta ở lại làm gì ? Cả đời nàng vì ta mà chịu khổ, không thể xuống đến âm tào địa phủ mà phải chịu cô đơn tủi nhục thêm được. Đã đến lúc ta cùng nàng vượt qua Tu La Môn rồi.
Nghiêm Thần cùng nương tử của mình ngắm cảnh suốt hai ngày hai đêm. Đến sáng ngày thứ ba, A Càn thấy đôi phu thê bọn họ nằm dựa vào nhau, thân xác đã lạnh ngắt nhưng trên mặt cả hai vẫn nở một nụ cười tựa hồ như đang say giấc nồng. Theo như di nguyện, họ nằm trong cùng trong một quan tài đặt dưới cây liễu nơi họ gặp nhau lần đầu. Câu chuyện của họ được dân gian truyền miệng, trở thành một thần thoại vang danh muôn đời. Trăm năm đã trôi qua, thi thoảng người dân vẫn thấy ở nơi gốc liễu bóng dáng mờ mờ ảo ảo đôi phu thê dựa vào nhau vào mỗi chiều tà, rồi nghe thoáng đâu đó tiếng nam nhân nào đó truyền đi trong gió :
Ta nguyện chịu ngàn đao nơi Huyết Trì, để thay nàng một đời khổ cực.
Ta nguyện đợi trọn kiếp người, chỉ mong lần nữa cùng nàng hội ngộ tương phùng
____________________
Chú thích : -1) Thất thải tâm phân : rực rỡ, hoa lệ

2) Thị phúc bạt thi họa, thị họa đóa bất quả: Họa phúc khó lường, tai ương khó tránh

3) Thiện tác nghiệt do khả vị, tự tác nghiệt bất khả hoản: Ý chỉ nôm na rằng tội mình gây ra phải tự mình gánh chịu





Vạn Ban Giai Thi MệnhWhere stories live. Discover now