Chương 1 : Tôi

15 0 0
                                    

Một  ngày  nọ : 

Tôi  tự  hỏi,  tôi  là  "gì" trong  cuộc  sống  này, tôi  tồn  tại  vì  cái  gì,  cho  ai?!!? Những  câu  hỏi  đó  không  ngừng  xuất  hiện  trong  đầu  tôi,  có  phải  cuộc  đời  tôi  là  một  phần  "trò  chơi" của  một  vị  gọi là  "đấng  toàn  năng"  chăng ? 

Và  rồi  tôi  phát  hiện  mình  đang  ở  trong  một  vòng  lặp,  kiểu  như  bạn  đang  bước  đi  trên "một  con  đường"  mà  không  thể  lệch  khỏi  quỹ  đạo  đó, con  người  rồi  sẽ  lớn  lên, và  kết thúc  cuộc  đời  bạn  sẽ  chỉ  còn  là  một  nắm  cỏ  tẻ  nhạt, bằng  một  cách  thức  nào  đó  rồi  bạn cũng  sẽ  "chết". 

Tôi  đã  cố  gắng  phá  vòng  lặp  này.

Lần  1 : Tôi  đã  thử  không  ăn  nữa,  có  lẽ  như  vậy  cơ  thể  tôi  sẽ  không  lớn  lên  được  nữa và  tôi  sẽ  cắt  đứt  vòng  lẫn  quẫn  này.  Những  ngày  đầu  nhịn  ăn  tôi  vẫn  ổn,  vẫn  đầy  sức  sống, nhưng  qua  ngày  cơn  đói  dày  vò, đó  thực  sự  là  sự  thống  khổ,  thể  lực  dần  kiệt  quệ,  điều ấy  làm  tôi  chợt  nhận  ra  mình  sẽ  đến  với  cái  chết  nhanh  hơn  thôi. Thật  thất  bại.

Điều tệ hơn là mẹ tôi đã biết, liền tất cả kế hoạch sau đó phá sản.....

Không  thể  phá  hủy  được  vòng  lặp  này,  tôi  không  cam  lòng, tôi  đành  đổi  phương  thức  là tìm  ý  nghĩa  cuộc  sống.

Và  tôi  đã  thử  hỏi  những  câu  hỏi  đó  với  thằng  hàng  xóm,  thế  là  nó  bảo :

"Xì,  tao  sống  để  trở  thành  một  nhà  bác  học  nổi  tiếng  trong  tương  lai,  một  ngày  nào  đó tao  sẽ  là  nở  mày  nở  mặt  nước nhà, ha ha ha , đồ  điên  đi  ra  để  bố học ".

Thế  là  nó  lại  cắm  đầu  vào  đống  vở  cao  như  núi,  nhìn  nó  nghiêm  túc  thế  tôi  lại  không  dám  nói  nó  hay là  muốn  trở  thành  một  nhà bác học  nổi  tiếng  cũng  không  dễ  như  ra  chợ  mua  củ  cải  đâu.

Tôi  lại  hỏi  chú  bán  kẹo  đầu  đường  lại  những  câu  hỏi  ấy , chú  ấy  nói  rằng  chú  ấy  có  một gia  đình  rất  tuyệt  vời, vậy  là  đủ  rồi, mặc  dù  gia  đình  không  khá  giả  nhưng  chú  ấy  rất  yêu thương  gia  đình  mình.....

Chú  ấy  còn  cho  tôi  xem  hình  nữa,  trong  hình  là  một  người  phụ  nữ  trẻ  nở  nụ  cười  ngọt  ngào, tay  chú  bán  kẹo  ôm  chặt  vợ  mình,  còn  có  một  đứa  bé  gái  rất  đáng  yêu,  tôi  cảm  thấy  lòng  mình  thật  ấm  áp.

 Khi  nói  gương  mặt   chú  ấy  rất  hạnh  phúc,  và  lúc  về  chú  bán  kẹo cho  tôi  thật  nhiều  kẹo..... chúng  rất  ngọt.....

Và  tôi  lại  hỏi  Cậu  Năm "giang hồ", trên  mặt  Cậu  Năm  có  một  vết  sẹo  lớn  trông  đáng  sợ  đến  nổi  ai  cũng  không  thích  đến  gần,  nhưng  cũng  không  ai  chán  ghét "Cậu  Năm giang  hồ" cả  vì  cậu  rất  tốt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NHẬT KÝ CỦA KẺ "ĐIÊN"Where stories live. Discover now