[Oneshot] Đừng đùa với Jonghyun [Cute Fic]

688 13 1
                                    


Đây không phải fic của Chan. Chan chỉ re-up.

Author: Shu [vâng, ‘lại’ là tớ đấy ạ hahah]

Disclamer: Dù nghìn lần muốn, vạn lần muốn thì những con người trong fic này cũng không thuộc về tác giả.
Có chăng thứ duy nhất thuộc về tác giả là con thỏ bông [hờ, đau lòng quá T.T] - nhưng cũng chính vì nó mà câu chuyện hay ho này mới bắt đầu đấy…

Category: pink, pink and pink

Rating: K [cả đời tớ cũng không lết lên nổi 13+ hay 16+ sao T-T]

Pairing: JongKey

Note: Lần đầu tiên tớ viết pink, đã cố hết sức rồi nhưng nó cứ thế nào ấy >///<
Nếu mọi người không-thể-chịu-nổi thì xin đừng ném dép tớ, tội nghiệp :”>
Còn nếu mọi người có-thể-chịu-đựng-nổi thì chém tích cực cho tớ tiến bộ nha.
[Mặt tớ dày lắm cho nên chém thế chém nữa vẫn chịu được hahah]
Thanks in advance!

Present for: [Tự sáng tạo ra 1 mục mới ]
Fic này là quà dành cho tất cả mọi người, cho những bạn đã đọc và ủng hộ tớ trong fic đầu tiên, cho những bạn đã kêu gào tớ viết pink đi vì fic kia buồn quá , và hơn hết - dành cho những bạn là JongKey shipper!

Summary:

Bummie àh~ Trả anh con thỏ bông. Nếu không…anh sẽ hôn em đấy nhé…


Anyways, let’s get it started!
~o0o~

11h30 a.m
Kí túc xá SHINee.

Nắng vàng đã chiếu vàng rực khắp nơi, vậy mà vẫn có một con người đang nằm lọt thỏm trong chiếc chăn ấm áp, vô tư với những nhịp thở đều đều. Đã hơn hai tuần sau khi SHINee tung album mới, tất cả mọi thành viên trong nhóm đều tất bật tham gia các show lớn show nhỏ, vậy mà hắn - con người đầy quan trọng của SHINee này - thì lại vô công rồi nghề.

Chẳng phải do hắn xấu xí, không có duyên hay ít tài lẻ…hắn tự thấy mình rất hợp với các chương trình tạp kĩ mà! Nhưng sự thật vẫn là sự thật…hắn chẳng có việc gì để làm cả. Và dường như để quên đi cái hiện thực đau khổ kia thì ngủ nướng là lựa chọn số 1.

Song, khoảnh khắc bình yên ấy diễn ra chẳng được bao lâu, hắn bị dựng dậy bởi một giọng nói nạt nộ với tông cao vút:
-Kim Jonghyun! Giờ này mà anh vẫn còn ngủ được sao?!

Một dáng người mảnh mai thoăn thoắt bước vào phòng hắn, kéo tung rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu thẳng mặt làm hắn phải rúc đầu trốn vào chăn. Nhưng, để củng cố cho cái quyết tâm dựng hắn dậy, con người ấy lại thẳng tay lột nốt tấm chăn của hắn. Lúc đó hắn mới chịu dụi mắt rên rỉ:
-Bummie àh~ Sao em không để anh ngủ thêm một chút nữa nhỉ…Hay là vào đây nằm ngủ cùng với anh nào…

Key bất ngờ, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì câu đùa của Jonghyun, miệng thì bắn tỉa liên tục:
-Đã trưa rồi đấy. Nếu anh rảnh đến vậy thì sao không dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Nhìn căn phòng của anh này…Thật là kinh khủng…Mà tuần này đến lượt anh lau nhà đấy nhé. Đừng hòng trốn!

Jonghuyn tay vẫn ôm con thỏ bông quen thuộc, ra vẻ giận dỗi:
-Anh không thích! Nhà bẩn có làm sao chứ…Nếu em không chịu được thì em tự lau đi.
-Sao anh trẻ con quá vậy? Nhìn này, lớn tướng rồi còn ôm thỏ bông đi ngủ - vừa nói Key vừa giật con thỏ bông khỏi tay Jonghyun.

Chợt mắt Jonghyun lóe sáng như đèn pin được sạc điện. Hắn đã nghĩ ra một trò tiêu khiển trong lúc thời thế nhàn hạ này:
-Bummie àh~ Nếu trong ba ngày em có thể cướp được con thỏ bông từ tay anh, thì anh sẽ ngoan ngoãn dậy sớm lau nhà cho em.

Key nhìn hắn - ánh mắt kiểu sao-tôi-lại-có-ông-anh-như-thế-cơ-chứ.
-Em bận lắm, không có thời gian rảnh rỗi để chơi với anh đâu. Việc lau nhà vẫn là nhiệm vụ của anh. Sao phải bày đặt trò chơi này nọ chứ. Hứ!
Sau tiếng ‘Hứ’ đầy uy lực, Key rảo bước định đi ra. Chợt nó khựng lại vì câu nói tiếp đó của Jonghyun:
-Sao thế? Em sợ thua à?

Nó - Kim Kibum này mà lại sợ thua á? Không đời nào.
Quay lại nhìn Jonghyun, ước chừng xem có bao nhiêu phần trăm gian xảo trong bộ mặt hết sức puppy đó, nó khẳng định một câu chắc nịch:
-Vậy thì anh chuẩn bị sẵn chổi và cây lau nhà đi là vừa đấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot] Đừng đùa với Jonghyun [Cute Fic]Where stories live. Discover now