CHƯƠNG I

21 2 1
                                    

       Mạc Thiên Tử- Cô là một cô bé từ trước đến nay không tin vào vào định nghĩa của hai từ " tình yêu". Nhưng cho đến khi gặp anh- Vương Mạc Thần, suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn. Một buổi chiều vắng vẻ, trời đang đổ mưa tầm tã. Ở đâu đó dưới mái hiên, dáng người cao to khỏe mạnh đang chờ mưa chút hết nỗi buồn. Từ xa, có một bóng người mảnh khảnh đang chạy đến chỗ Mạc Thần. Trên người cô ướt nhẹp vì ngấm nước mưa. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo đang ướt sũng kia khiến anh có phần khó chịu, anh khẽ chau mày. Nhìn thấy hành động của anh, cô lặng lẽ cúi người xin lỗi

- Xin lỗi đã làm phiền!

    Nghe cô nói vậy, anh quay lại nhìn cô với khuôn mặt mà lúc nãy chưa giãn được ra. Vừa đúng lúc, cô cũng nhìn anh. Hai đôi mắt xa lạ nhìn thẳng vào nhau. Nhưng có gì đó là lạ. Hình như......... tim cô đập nhanh quá. Đôi má bầu bĩnh của cô cũng dần dần nóng ran. Thế này gọi là gì?? Thích anh?? Không! Mới gặp lần đầu không thể thích được. Mạc Thiên Tử cô còn không tin vào hai từ " Tình yêu" làm sao mà có thể thích anh ngay được. Nhưng con tim cô không chịu nghe lời, nó cứ tùy ý đập loạn xoạn. Anh nhìn được lúc thì quay đầu trở về trạng thái ban đầu. Cô có nhìn lén được logo in trên áo anh. Anh học cùng trường với cô?? Sao cô lại không gặp anh bao giờ?? Nhưng thật trùng hợp. Cô không biết bắt chuyện với anh như thế nào. Phải Thiên Tử cô chưa bao giờ muốn bắt chuyện với người lạ. Nhưng anh là trường hợp ngoại lệ. Không khí giữa hai người dần trở nên căng như sợi dây đàn vậy. Khuôn mặt anh lạnh như băng khiến cô có chút hơi sợ. Cô gái Thiên Tử hoạt bát, vui tính, không sợ trời đất đất biến mất đâu rồi...

     Cứ thế thời gian trôi nhanh như ngọn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua vậy, mới đấy mà trời đã ngớt mưa. Anh lặng lẽ bước ra khỏi mái hiên mặc cho cô đứng ngẩn ngơ một mình mà ở đó. Anh là vậy đó, Vương mặc Thần anh vốn lạnh rồi, anh như bây giờ là nhờ ơn nhờ phước của bố anh. Anh hận ông vì đã đối xử tệ với người mẹ bất hạnh của mình, khiến bà để anh một mình mà sang thế giới lạnh lẽo bên kia. Vẫn chưa đủ khiến anh hận ông, ông còn mang một người phụ nữ xa lạ trạc tuổi mẹ mình về rồi tuyên bố bắt anh gọi bằng mẹ. Người phụ nữ mà ông bắt anh gọi bằng mẹ ấy đã biết bao lần khiến làm tổn thương anh khiến anh như bây giờ.Loại người " Bên ngoài thơn thớt nói cười- Bên trong nham hiểm giết người không dao" như mụ không xứng đáng để anh mẹ. Những điều này đủ để khiến anh không có cái tốt về người phụ nữ và càng thêm hận họ.

...................................

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ngược/ Sủng ] Thách em thoát khỏi tôi!!...Where stories live. Discover now