State of the Dumpster

47 1 1
                                    

Gã đang phê tận nóc, hồn gã bay lơ lửng như diều - hay ít nhất thì cảm giác giống như vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gã đang phê tận nóc, hồn gã bay lơ lửng như diều - hay ít nhất thì cảm giác giống như vậy. Nhưng thứ thuốc phiện duy nhất mà gã muốn là cô ấy, và gã đã tiêu thụ nhiều hơn cả đủ trong suốt gần hai ngày ở bên cô, cùng một đêm trên giường người nọ. Ấm áp, kỳ diệu, cuồng nhiệt - thậm chí còn tuyệt vời hơn cả ngày xưa. Da gã vẫn vương mùi cô ấy, gã không thể ngừng cười toe toét, một điểm sau tai gã vẫn nhồn nhột vì nụ hôn tạm biệt của cô.

Mụ mẫm vì hạnh phúc, trong đầu nảy ra một tin nhắn nghịch ngợm định gửi cho cô ấy, gã đúng nghĩa nhảy ra khỏi chiếc thang máy riêng để vào hành lang dẫn lên nhà; thậm chí tiếng chân lép bép của con cún hấp tấp chạy trên mặt sàn gỗ cũng không đủ để mang gã về lại hiện thực.

Thế rồi một tiếng kêu phấn khởi vọng ra từ tít bên trong căn hộ, gọi với ra ngoài, "Anh yêu! Anh về rồi!"

Cơn phê của gã tiêu tan ngay tức thì, gã chỉ có vừa đủ thời giờ để chuẩn bị tinh thần và đắp lên mặt nụ cười "chào, cục cưng!" trước khi cô ả nhảy xổ vào người gã như một...chà, như một con vật cưng lớn tướng mà gã dường như quên mất là mình đang nuôi.

Cả chó lẫn nhân tình nô đùa chung quanh gã; gã gãi tai xoa đầu một bên, tiếp nhận những nụ hôn ướt át quá mức từ bên còn lại. Gã tự nhắc nhở bản thân rằng đây là điều gã muốn - gã đã phát chán khi luôn trở về với một căn nhà im ắng đến rợn người, phát chán những nỗ lực thu hẹp khoảng cách, phát chán vì phải sống nhiều tháng liền mà không có bất cứ động chạm thân mật nào giữa người với người trừ hai bàn tay của chính mình.

Và nhân nói đến chuyện đó, cơ thể gã, ít nhất là thế, phản ứng theo cái cách mà ả mong đợi; ả không thường đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, đặc biệt là những dịp hiếm hoi khi cả hai không ở cạnh nhau một thời gian.

*****************

Sau đó, gã tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn cùng một giấc mơ ngọt ngào vẫn lãng đãng trôi ngang tâm trí: Họ biếng nhác quẩn quanh chiếc giường lớn nơi khách sạn ở Orlando - trong mơ thì nó như rộng ra đến cả dặm, hình như còn là giường nước, hay có mành che trướng rũ với dây đèn nhấp nháy nữa chăng? Và như thế nào đó mà con chó đã mất từ lâu của gã cũng hiện diện. Họ đã trò chuyện, trao nhau những nụ hôn và cùng ngắm mặt trời mọc, rồi gã nói gì đó làm cô ấy bật cười dữ dội đến mức không thở được. Cô ấy đã ngước nhìn gã bằng đôi mắt xanh sáng rực rỡ khiến gã cảm thấy mình như là vua của cả thế giới...

Giấc mơ phai đi, cũng như nụ cười nó vừa đặt lên khuôn mặt gã. Gã dụi cặp mắt kèm nhèm, cố định thần lại - gã đang ở căn hộ của mình, và cái người đang ở trên giường với gã đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một chồng gối và lướt Instagram trên điện thoại. Ả nhăn nhó với cái màn hình, dùng hai ngón tay cái để gõ gì đó thật nhanh, rồi tự cười một mình. Gã nằm yên quan sát ả, và trong một giây tự hỏi rằng mình đang làm cái quái gì ở chốn này. 

State of the DumpsterWhere stories live. Discover now