Duyên Phận

110 27 7
                                    

Anh ôm cô trong vòng tay, âu yếm hỏi:

"Vợ à, tại sao lại thích đi nhà ma vậy? Có kỉ niệm gì sâu sắc sao?"

"Hử? Không có. Là vợ thích mấy cái ma mãnh thôi <3"

"==" -Con của chúng ta phải làm sao đây?

"À mà nói đến kỉ niệm, có một chuyện đã lâu rồi liên quan đến nhà ma mà vẫn làm vợ bận tâm."

"Đừng nói...vợ thấy ma thật nha? TT-TT chồng sợ!"

"Không phải!" -Con chúng ta phải làm sao đây? == "Là người"

Cô kể anh nghe về người con trai thi thoảng vẫn trở lại trong tâm trí cô. Khi ấy cô còn nhỏ, mới học lớp 3, lớp 4 gì đấy, lần đầu đi nhà ma cùng mẹ đã làm cô sợ chết khiếp. Vì lúc đi qua chỗ tối nhất, cô...lạc mất tay mẹ. Đúng lúc cô sắp khóc đến nơi thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, và một giọng nam dịu dàng vang lên: "Đừng sợ"

Người đó đã dắt cô đi về phía lối ra. Vì trong đó rất tối nên cô không nhìn rõ mặt người con trai ấy, chỉ biết cậu cao hơn cô một cái đầu, và là người dịu dàng nhất cô từng gặp (E hèm, vợ ơi?) . Thế nhưng, đến khi ra đến lối ra, khi đã đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt người đó thì lại chẳng thấy cậu ấy đâu, gần đó chỉ có một thằng nhóc thấp hơn cô == Tuyệt đối không phải!

Câu chuyện chỉ có thế, nhưng quả nhiên cũng làm anh bận tâm không ít. Đặc biệt là cái câu: "Ồ nhưng xem ra cũng có thể coi đó là mối tình đầu của vợ" Hừ, thế này không được, anh phải xem tên đó mặt mũi "méo tròn" ra sao, có gì còn "dằn mặt" trước. Mình...lại phải đi ghen với một thằng nhóc! -_- Thật mất mặt. Anh không muốn dùng cỗ máy thời gian quá nhiều bởi việc đảo lộn không thời gian có thể gây ra nhiều bất tiện, đầu tiên chính là vấn đề về kích cỡ cơ thể. Trở về năm bao nhiêu thì cơ thể sẽ trở lại đúng kích cỡ lúc ấy, điều này cũng nhằm hạn chế việc thay đổi lịch sử của con người. Hơn nữa, dùng máy thời gian càng nhiều thì cơ thể càng suy yếu. Haizz Vợ à, anh hi sinh vì em nhiều lắm đấy!

-20 năm trước.....

Quên béng! Vợ đi lúc mấy giờ....? Đợi từ sáng tới chiều trước cổng nhà ma, rốt cục anh cũng thấy cô và mẹ. Anh vội vàng mua vé rồi nối gót họ đi vào. Hừm, sao cảm giác như đi bắt gian...==" Nhưng mà phải công nhận, trong này ghê quá đi!!! TT--TT Vợ à, anh hi sinh vì em nhiều lắm đấy. Ôi!! Mẹ vợ, mẹ đâu mất rồi? Để kẻ bám đuôi- một thằng nhóc lớp 6 kiêm con rể tương lai của mẹ- bơ vơ thế này! Con sợ! TT--TT Rốt cục cái tên "Mối tình đầu" kia sao chưa xuất hiện?? Có thấy vợ ta sợ lắm rồi không? Hừ, ông đây biết ngay là không tin tưởng được mi mà! Vợ, đừng lo! Anh bước vội về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sợ hãi kia, thanh âm không tự giác mà ôn nhu đến lạ:

"Đừng sợ"

Trong bóng, anh cảm nhận một đôi mắt long lanh đang ngước nhìn mình. Tại sao...cảm thấy tình huống này có chút quen quen...Được rồi, có tên ngốc nào đó vừa hiểu ra, khóe miệng cong lên đầy sung sướng, nắm chặt tay "vợ tương lai" đi về phía lối ra. Nhưng gần đến nơi thì dần đi chậm lại, sau đó nhân lúc cô phân tâm vì thấy mẹ đành luyến tiếc buông bàn tay nhỏ nhắn kia ra, trốn vào một góc. Không sao, hai mươi năm sau, anh sẽ lại nắm lấy bàn tay ấy, nhưng lần này không phải đi về phía lối ra, mà đi đến lễ đường thành hôn của hai người!

-Hiện tại.....

"Chồng à, anh làm sao vậy?"-Cô vừa cười vừa hỏi, khó hiểu nhìn người đàn ông của mình không hiểu đi đâu về cười ngu vừa bế cô lên xoay vòng.

Anh ôm ghì cô trong tay, âu yếm thì thầm: "Vợ ơi, anh yêu em"

"Em cũng yêu em"

"=)))"

Vợ à, chuyến đi này quả là không uổng phí!

                           ---------------------------------------------Lời kết---------------------------------------------------------

Duyên phận là thứ gì đó thật khó nắm bắt. Đúng người nhưng lại còn phải đúng thời điểm. Vì vậy, nếu chưa tìm thấy một nửa của mình, bạn cũng đừng sầu lo, có thể bạn đang đi ngang qua họ đấy. Chỉ là chưa đến lúc thôi...

Mối lương duyên tơ hồng quấn quýt

Ai là ai dành cho ai trong cuộc đời này....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Duyên PhậnWhere stories live. Discover now