Trộm và xã hội

22 5 2
                                    

"Có một kẻ trộm bánh mì, nhưng hắn không ăn mà đem cho mẹ mình - một bà lão bị tật nguyền và già yếu, mái tóc trắng đã rụng gần hết. Theo em thì hắn có tội không?"
Cô giáo đứng trên bục, mái tóc màu hạt dẻ của cô đượm chút nắng cuối mùa, sợi tóc tơ mỏng manh như đang đung đưa trong không khí. Cô hỏi, đôi mắt hướng vào bốn cô học trò của mình.


"Suy nghĩ của em thế nào, Sara?" 


"Ồ, thật ra thì, em thấy chẳng sao cả. Trộm cướp vẫn luôn đầy rẫy ngoài đường đó, và nếu có bị trộm một cái bánh mì mười ngàn thì chẳng qua người bán bị lỗ tí thôi, không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Em không có suy nghĩ gì hết."

"Thế Jane, em thì sao?"

"Em nghĩ... hắn có tội. Vì dù là đem thức ăn cho mẹ, đó vẫn là hành vi trộm cắp. Mục đích của hắn tốt, em không phủ nhận. Nhưng cách làm của hắn lại sai trái và không hề tốt đẹp song song với ý nghĩ của mình. Thay vì thế, tên trộm có thể hỏi xin người bán hàng một cái bánh."

Cô giáo mỉm cười, gật đầu: "Tốt lắm. Đến em đấy, Eir."


"Thưa cô, em tin rằng tên trộm đó là một người tốt. Hắn không nên bị định tội vì chỉ muốn hiếu thảo với mẹ mình. Hơn nữa, dù tên trộm có xin, thì liệu người bán hàng có cho không, hay là cầm gậy và đuổi đánh? Con người sinh ra trên đời vốn gia thế đã không giống nhau. Có người giàu thì có kẻ nghèo, có vinh quang cũng có nhục nhã, người bị dồn vào đường cùng luôn là kẻ khổ tận. Chúng ta nên thông cảm và sẻ chia với những người như tên trộm ấy."

"Em là một thiên thần, Eir ạ. Đến với ý kiến cuối cùng nào, Aillen." 



Aillen có vẻ trầm tư. Cô chống cằm, mân mê cây bút trong tay: "Em nghĩ, tên trộm đó vừa có tội, vừa không. Như Jane nói đấy, thưa cô, hắn đã ăn trộm. Và dù cho mục đích có tốt đẹp bao nhiêu, hành động ấy vẫn đáng bị chê trách. Chúng ta đâu thể nào lấy cớ trừ hại cho dân mà tự ý đi giết người đúng không? Pháp luật được lập ra là vì vậy. Những người không tuân thủ, làm trái và vi phạm pháp luật đều đáng bị chê trách. Hơn nữa, tại sao tên trộm ấy không đi tìm việc làm mà cứ ăn cắp như vậy? Dù mục đích ban đầu có đẹp đến đâu, thì qua những lần ăn trộm, lương tâm của hắn cũng bị mài mòn và trở nên khô cằn." 



Ngừng một chút, Aillen nói tiếp: "Nhưng em cũng đồng ý với Eir. Cậu ấy nói đúng. Có người giàu thì có kẻ nghèo, có sang có hèn, có vui có khổ. Một tên trộm đã khổ đến nỗi đó mà còn biết quan tâm, hiếu thảo với mẹ mình, thế mới thấy được lòng người là vô cùng đáng quý. Đời sẽ bất hạnh biết bao nhiêu nếu thiếu đi những đứa con biết yêu thương mẹ như kẻ trộm ấy. Hắn xứng đáng nhận được sự khen ngợi chứ cô? Và Sara, quan điểm của cậu, người ta nghe sẽ bảo cậu thờ ơ và không biết quan tâm tới những người xung quanh, nhưng đây là thực trạng của xã hội. Một kẻ ăn trộm, người bị trộm sẽ bực tức, có thể nhanh nguôi cũng có thể không, nhưng chẳng ai quan tâm chi việc tên trộm dùng cái đó làm gì. Họ coi như vừa bị mất tiền và chỉ chăm chăm tìm cách bù vào cái khoảng bị mất. Và họ sẽ bỏ tên trộm qua một bên. Đó là ý kiến của em." Sau cùng, Aillen chốt lại.


Nắng dường như óng hơn. Cô giáo mỉm cười.
"Những gì các em vừa nói, chính xác là xã hội. Một phần thờ ơ. Một phần quy tội. Một phần yêu thương, tin tưởng. Và... phần còn lại là thấu suốt. Aillen nói đúng, nhìn cái gì cũng phải nhìn từ hai mặt của nó, các em ạ. Chúng ta thấy một ngôi sao, chắc gì đêm đó sao đầy trời. Nhìn một bông đào nở, chắc gì mùa xuân đã đến? Như tình yêu luôn đi đôi với ghét bỏ, lòng tốt cũng đi kèm tội ác. Tên trộm trong truyện, hắn chẳng qua chỉ muốn đem đồ ăn cho mẹ mình, nhưng hắn làm sao biết có phải hắn vừa cướp đi cái bánh mì cuối cùng của một bà lão bán ve chai khác không?"


Cô giáo lại cười, và có vẻ nụ cười của cô sáng hơn những lần trước: "Qua câu chuyện hôm nay, cô muốn các em ghi nhớ ba điều. Thứ nhất là, đừng đánh giá người khác qua hành động của họ, vì những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Thứ hai là, các em phải nhìn cả vào mặt thiện và mặt ác của một người để mà đối xử. Thứ ba, tình yêu thương quan trọng hơn sự phán xét. Và chấp hành pháp luật cũng rất cần thiết đấy."


Nắng lại óng theo lời cô.
Trong căn lớp nhỏ, tiếng nói còn vang vọng mãi.


Những gì các em nói, chính xác là xã hội.
Một phần thờ ơ.
Một phần quy tội.
Một phần yêu thương, tin tưởng.
Và phần còn lại, là thấu suốt...

Trộm và xã hộiWhere stories live. Discover now