Chương 36

166 0 0
                                    

CHƯƠNG 36
Edit Sen
Bì Bì thất vọng từ trên cây leo xuống, mặt và hai chân bị thân cây ma sát đau đớn. Cô bước đến ghế đá dưới gốc cây, ngồi xuống xỏ giày, tiện tay thu dọn lại thiết bị đuổi chim. Đồng hồ đeo tay trong màn đêm phát ra ánh huỳnh quang, mặt đồng hồ lúc này đang nhấp nháy 108 nhịp tim, nếu Hạ Lan Huề nhìn thấy, nhất định có thể đoán được thời khắc này cô đang làm một việc lớn.Nhìn máy đuổi chim trên mặt đất, trong lòng Bì Bì cảm thấy rối ren: Chim đuổi thì đã đuổi, trứng cũng không có lấy một quả a! Vạn nhất Huyền Điểu bị kinh sợ quyết định dọn nhà, sẽ không tiếp tục đến hồ Quan Âm nữa, há chẳng phải cô làm chuyện công cốc sao? Càng nghĩ càng thấy đem máy đuổi chim đến hại nhiều hơn lợi, dù sao cũng không tới mức buộc phải sử dụng a...Vì nôn nóng lấy được trứng chim, cô quyết định những ngày tiếp theo buổi tối đều sẽ đến tổ chim kiểm tra một lần. Thời gian tốt nhất là trước hừng đông: Sớm hơn, trứng có khả năng còn chưa được sinh ra; chậm hơn, trứng sẽ bị ánh mặt trời làm bốc hơi. Nói chung là trứng sinh ra không giữ được tới ngày thứ hai. Mà biện pháp hay nhất để xử lý đôi chim này hiện tại Bì Bì vẫn chưa thể nghĩ ra. Bì Bì càng nghĩ càng giận, cảm thấy huyền điểu sở dĩ tồn tại, thuần túy chính là vì làm khó dễ cô!Đêm đã khuya, bốn phía lặng lẽ. Ngoại trừ ánh trăng sáng trên trời, ánh đèn bên hồ, trong rừng chỉ toàn một mảng tăm tối.Bì Bì đem máy móc trên đất cất vào trong bao, đứng dậy muốn rời khỏi, vừa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện một đầu khác của cái ghế tựa hồ có người đang ngồi, không gian đen tối nhìn không thấy rõ toàn cảnh, nhưng gương mặt y rất trắng nõn, có một đôi con ngươi sáng ngời."Ai đó?" Cô sợ hết hồn, hét lớn một tiếng, bật đèn pin lên.Là cái người trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi bốn, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, mi mày rõ ràng, ngũ quan cân xứng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hạ thân là quần jean rách gối có chút bạc màu. Dáng vẻ rất nhàn nhã, hai tay đặt trong túi quần, hai chân tréo nguẩy, lắc mũi chân.Ấn tượng ban đầu của Bì Bì cảm thấy đây là người đàn ông, không chỉ có bởi vì hắn cặp chân cao dài, ánh đèn pin còn vừa vặn chiếu vào cơ ngực cường tráng của hắn. Nhưng khi cô đưa ánh mắt chuyển đến mặt của hắn thì, lại cảm thấy đây là một cô gái: Bởi vì hắn có mái tóc đen bóng mượt cùng một đôi mắt tràn ngập suy tư, ngũ quang ưu mỹ tinh xảo, da thịt lại còn mềm mượt căng bóng, sắc môi màu anh đào khóe môi hơi cong tự sân tự nộ, làm cho người ta không nhịn được nghĩ đến cảm giác kiều mị quyến rũ của thiếu nữ. Bì Bì bức bối. Nói hắn là phụ nữ thì khớp xương có chút lớn nên không thể nào. Nói hắn là đàn ông thì thần thái lại không giống. "Xin lỗi ——" Người kia cũng không chú ý đến ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, đứng lên hướng cô gật đầu một cái, "Không có dọa đến cô chứ?"Tiếng nói của hắn rất ôn hòa, thái độ lễ phép tràn ngập cung kính. Bì Bì không tự chủ lui về phía sau một bước, lặng lẽ thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, trong lòng nghi ngờ càng mạnh hơn. Giọng nói của người này không giống Hạ Lan Huề như vậy trầm thấp chất phác, giàu có từ tính, mà là khá là lanh lảnh giòn nhẹ, có một loại không nói ra được nhu hòa vui tươi. Trong lúc nhất thời nghe không ra là nam là nữ.Bì Bì: "..."Thấy cô sửng sốt không nói lời nào, người kia âm thanh càng thấp hơn: "Ta là tới đón cô.""Anh là —— ""Trầm Song Thành." Người kia đưa tay đến, cùng Bì Bì nắm một hồi, "Ta là bằng hữu của Hạ Lan, đến từ Tô Nghê tộc. Tô nghê Trầm gia, cô nghe nói qua chưa?"Bì Bì lắc đầu. Hồ Tộc có rất nhiều Bộ Lạc, ngoại trừ Thiên Tinh, Côn Lăng, Liễu Đăng, Sa Lan là những gia tộc lớn, còn có rất nhiều tiểu tộc, trải rộng các nơi trên thế giới, "Tô nghê tộc" này nhất định là một số trong đó, Hạ Lan Huề có thể nhắc qua, cô không để bụng, cũng là không nhớ kỹ. Nhưng có một việc cô rất rõ ràng: Hạ Lan Huề người quen rất nhiều, bằng hữu rất ít, lấy địa vị của anh ở Hồ giới, người dám tự xưng là bạn anh thì càng ít.Thấy cô một mặt mờ mịt, Trầm Song Thành không nhiều lời giải thích, thật giống như hắn là ai đều không quan trọng."Chúng ta... đã từng gặp?"Ấn tượng của Bì Bì đối với hắn là số không, nhưng cũng không dám nói chưa từng thấy. Nếu như hắn ở tại C thành, lại là Hạ Lan Huề bằng hữu, hắn nhất định sẽ xuất hiện vào các lần hội hợp ở nam nhạc Hồ Tộc. Có điều có thể khẳng định: Hạ Lan Huề chưa bao giờ giới thiệu hắn với Bì Bì.Cái tên "Trầm Song Thành"này, cô cũng là lần đầu tiên nghe nói."Ta ở trong núi lớn tại Bắc quan. Hạ Lan phái người tìm tới ta, nói khoảng thời gian này thế cuộc căng thẳng, hi vọng ta có thể lại đây bảo vệ cô, ta liền đến."Thì ra là như vậy. Vị Trầm Song Thành này chính là vệ sĩ mà Hạ Lan Huề sắp xếp ở bên người cô, nghe nói không chỉ có một,chỉ là sẽ ở thời khắc mấu chốt lộ diện."Rất hân hạnh được biết anh." Bì Bì khẽ mỉm cười."Ta cũng vinh hạnh." ngữ khí của hắn nghiêm túc khó tả, "Xin mời gọi ta là 'Song Thành' .""Được rồi, ... Song Thành.""Phu nhân ở chuyện nơi đây, xong xuôi?" Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn trời một chút, tựa hồ không hiểu cô tại sao muốn đến một nơi như thế này.."Hôm nay tạm thời xong xuôi.""Xe của ta dừng ở bên kia." Hắn chỉ vào bên vệ đường ở xa xa, ra hiệu cho cô theo chính mình hướng về đó bước đi.Đi mấy bước, phát hiện Bì Bì không có đuổi tới, xoay người trở lại trước mặt cô: "Nơi này không an toàn, ta không thể để cô một mình ở lại chỗ này."Nhưng Bì Bì đã sớm không phải cô nhóc cả tin như trước kia. Sẽ không bởi vì mấy câu nói liền cùng một người xa lạ lên xe. Cô siết chặt viên mã não trong lòng bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ chính mình. Người nọ nhìn cô, không nói gì chỉ cười khẽ, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, rồi mở loa ngoài, bên trong truyền đến giọng nói của Vĩnh Dã: "Tìm được cô ấy rồi?""Ừm." Song Thành đưa điện thoại di động cho Bì Bì, ra hiệu cô nghe tiếp."Cô ấy không muốn đi theo ta.""Phu nhân, Trầm Song Thành là người Tế Ti đại nhân vô cùng tín nhiệm, cô có thể yên tâm đi về cùng hắn." Giọng của Vĩnh Dã nghe có vẻ rất mệt mỏi, Bì Bì cảm thấy bản thân tự ý đi săn chim mà không hề báo trước, trong lòng có chút ngượng ngùng, liền nói: "Được rồi."Trên đường rất tối, Trầm Song Thành yên lặng mà lái xe."Anh có từng nhìn thấy đôi chim đó chưa?" Bì Bì đột nhiên hỏi."Chim gì?""Huyền Điểu."Hắn lắc đầu: "Ta chỉ nhìn thấy cô để chân trần từ trên cây leo xuống.""Vậy anh chí ít cũng từng nghe nói qua Huyền Điểu chứ?""Hừm, bọn chúng là ác điểu bên cạnh Hồ Đế, xem như là sủng vật đi." Hắn gật gù, "Đã biến mất rất nhiều năm.""Vậy anh nghe nói qua về trứng chim Huyền Điểu chưa?""Huyền Điểu còn có trứng?""Cố sự là như vậy ——" Bì Bì nghĩ thầm, chính mình ngày mai còn muốn đi qua, muốn che giấu Trầm Song Thành không có khả năng lắm, không bằng trình bày rõ ràng, có khi còn có thể được anh ta giúp đỡ, "Trước đây thật lâu..."Lời còn chưa dứt, Trầm Song Thành lập tức đánh gãy: "Ta không nghe cố sự.""Hả?""Cô có biết con người và động vật khác nhau ở điểm nào không?""...""Cố sự. Các ngươi thích kể chuyện xưa, thích nghe cố sự, thậm chí đồng ý tin tưởng một cố sự." Hắn chỉ vào đầu của chính mình, lắc đầu, "Chúng ta thì không. Chí ít người của Tô Nghê tộc thì không.""OK, " Bì Bì nhún vai một cái, "Vậy tôi đành nói thật.""Mời nói.""Tôi cần phải lấy được trứng chim Huyền Điểu, dù chỉ một trứng cũng được là. Ổ chim nằm ngay trên ngọn cây ban nãy tôi leo xuống." "Tại sao?"Bì Bì cắn cắn miệng, quyết định không nói: "Nói chung là cần ăn nó... Anh chỉ cần biết là dùng để chữa bệnh là được rồi. Có thể giúp tôi không?" Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Thứ nhất, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói về trứng chim Huyền Điểu này, cô đảm bảo nó có thể ăn được sao? Thứ hai, là ai nói với cô đôi chim đó sẽ xuất hiện ở nơi này, là ai bảo cô đêm hôm khuya khoắt đi đến chỗ này? Xúi giục cô làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta nghi ngờ y còn có ý đồ riêng." "Hoa Thanh Kỳ nói."Nghe thấy cái tên này, Trầm Song Thành yên lặng một hồi."Hoa Thanh Kỳ từng chữa bệnh cho Hạ Lan, hẳn phải là người mà Hạ Lan tín nhiệm, không phải sao?"Trầm Song Thành mân mân miệng: "Có thể xem là vậy.""Hoa Thanh Kỳ là y sư của Côn Lăng tộc, cô ấy nói trứng Huyền Điểu hữu dụng, tôi liền phải lấy được nó, không sai chứ?""Không sai.""Vậy anh đồng ý giúp tôi không?""Chuyện như vậy, cô chẳng phải nên hỏi ý kiến của chồng mình sao?""Liên lạc không được."Trầm Song Thành lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Ta có thể giúp cô lấy được trứng chim, nhưng cô cũng không thể như thế tùy tùy tiện tiện cứ thế mà ăn. Chí ít để Nguyên Khánh kiểm tra một chút... Cô cảm thấy thế nào? Cô còn đang mang thai, đối với thức ăn cũng nên cẩn trọng một chút mới phải chứ?"Bì Bì nghĩ thầm, cái tên Trầm Song Thành này sao lại phiền như thế a."Vậy trước tiên giúp tôi lấy được trứng chim được không?""Lúc nào?""Ngày mai... . Buổi tối."Trầm Song Thành gật gù.Ngày kế Bì Bì gặp Vĩnh Dã, liền hỏi về Tô Nghê tộc, Vĩnh Dã hít sâu một hơi, nói: "Tô Nghê tộc là tiểu tộc ở Bắc quan, nhân khẩu không nhiều, Trầm Song Thành là tộc trưởng."Bì Bì cảm thấy nếu đã là bằng hữu của Hạ Lan, Trầm Song Thành hẳn không phải người tầm thường, không ngờ Vĩnh Dã nói xong vài câu này, cô lại biết thêm những chuyện động trời."Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, kỳ thực rất lúng túng." Bì Bì đè thấp giọng, "Trầm Song Thành, đến tột cùng là nam hay là nữ?"Vĩnh Dã sờ sờ trán của chính mình, do dự một chút, ngữ khí có chút nói lắp: "Ra trong Chân Vĩnh Chi Loạn, Trầm Song Thành... ừm... Đã từng đã cứu Hạ Lan. Vì lẽ đó mà... Giữa bọn họ... Có... có một mối hữu nghị.... Rất sâu....""Mối hữu nghị rất sâu?""Đúng. Cô chỉ cần biết hắn là bằng hữu của Hạ Lan là được.""Vậy hắn đến tột cùng là nam hay nữ?""Người của Tô Nghê tộc không có giới tính.""Cái gì?""Phương thức tu luyện của bọn họ có chút đặc biệt, nhưng cũng là một thiên phú.""Nói chi tiết một chút?""Bộ tộc này thông qua 'Đổi tính' để hấp thu được năng lượng."Bì Bì cảm thấy đầu óc mơ hồ: "Đổi tính?""Một người từ một loại giới tính chuyển biến thành một loại khác giới tính thì sẽ sản sinh ra một lượng lớn năng lượng trong cơ thể. Giả như cô coi trọng Trầm Song Thành, hoặc là bị hắn hấp dẫn, hắn sẽ làm cô biến thành một người đàn ông và cũng trong quá trình này sẽ hấp thu nguyên khí của cô."Trong lúc nhất thời, Bì Bì cảm thấy cả người đều ớn lạnh: "Làm sao mà biến? Giải phẫu sao?""Một cách tự nhiên mà cô không có cách nào nhận ra được. Nhưng rất nhanh cơ thể của cô sẽ xuất hiện biến hóa.""Ý anh là... Mọc ra tiểu kê kê sao?"Vĩnh Dã nở nụ cười: "Cũng không hẳn, biến hóa chủ yếu phát sinh về tâm lý, hoặc là nói là nội tiết tố trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn sẽ dần dần biến thành một người phụ nữ, cùng cô thân mật không kẽ hở. Mãi đến khi hấp thụ xong nguyên khí của cô, thường thì hắn sẽ xem cả hai khi chuyển động cùng nhau thì có thể sản sinh ra bao nhiêu lượng, năng lượng càng lớn, thời gian ở cùng nhau càng dài. Thông thường là chừng một năm."Bì Bì cảm thấy cằm của chính mình cũng sắp rơi xuống: "Sau đó thì sao?""Sau đó giữa các ngươi liền kết thúc, hắn sẽ đi tìm mục tiêu mới.""Đến lúc đó, anh ta là đàn ông hay là phụ nữ?""Đàn ông." Vĩnh Dã suy nghĩ một chút, "Hắn cũng khả năng lựa chọn ở lại bên cạnh cô, chu kì sẽ lặp lại một lần nữa, đưa cô chuyển thành phụ nữ, tiếp tục hấp thu năng lượng. Chỉ có điều tỉ lệ của lần thứ hai này bình thường rất thấp, cõi đời này không có mấy người đáng giá để Trầm Song Thành tốn công sức hai lần.""Vì lẽ đó từ trên bản chất mà nói, tôi chính là một cái máy phát điện cực âm, hoặc là nói tôi chính là thuốc dẫn đúng không?""Người của Tô Nghê tộc có thể không nghĩ như thế. Bọn họ mỗi một lần đều là thật lòng. Nguyên khí của cô cũng không hoàn toàn bị hấp thụ hết, được cùng một Tô Nghê tộc luyến ái, là một chuyện rất tốt đẹp."Bì Bì hoàn toàn không thốt nên lời."Không cần sợ hãi, " Vĩnh Dã nhanh chóng an ủi cô, "Trên người cô có mị châu của Tế Ti đại nhân, không sẽ yêu Trầm Song Thành. Lại nói, Trầm Song Thành cũng không phải cái người tùy tiện, khẩu vị cũng thuộc hàng siêu cấp kén chọn."Bì Bì hung dữ trừng mắt nhìn Vĩnh Dã một cái, nói: "Tại sao tôi lại nghe ra được anh giống như rất ngóng trông nhỉ?""Đời ta xưa nay không nghĩ tới muốn làm nữ nhân, mãi đến khi gặp phải Trầm Song Thành —— đáng tiếc nhân gia lại không coi trọng ta."

Vạn Kiếp Yêu Em 3 - Thị Đinh NhuWhere stories live. Discover now