Thế thân?

28 1 6
                                    

Thích anh, là điều em không bao giờ hối hận.

Chấp nhận làm thế thân của người anh yêu, em cũng không hối hận.

Em biết, mối quan hệ giữa anh và em mong manh lắm! Thế nhưng đối với em, thà mong manh còn hơn không có.

Một người tìm kiếm hình bóng ai kia nơi một người, còn một người lại xem người ta là cả thế giới của mình... dẫu biết là sai.

Hai con người như vậy, một mối quan hệ từ một phía như vậy, liệu có bao nhiêu thật? Có bao nhiêu bền lâu? ...Và có bao nhiêu đau đớn?

Em biết, rồi có một ngày cô ấy sẽ trở lại. Anh sẽ rời bỏ em, em cũng sẽ cố gắng quên đi hết những buồn vui khi bên anh.

...Nhưng khó quá!

Dẫu biết người anh yêu là cô ấy, dẫu biết những ân cần chăm sóc kia là dành cho cô ấy, nhưng trong em vẫn nhen nhóm một tia hy vọng. Em ước, sẽ có ngày anh nhận ra em. Em ước, anh nhìn em và gọi tên em chứ không phải là một cái nhìn xa xăm. Em ước, người anh gọi tên trong cơn say là em, không phải một cái tên xa lạ! Em ước...xa anh...

Giá như anh thấy nước mắt em từ trong bóng tối để biết em đau nhường nào. Giá như anh thử đặt em vào trong mắt anh để biết em đã cố gắng nhường nào. Giá như anh thử nhìn về phía em, anh sẽ thấy em sắp buông rồi. 

Dù anh là chấp niệm trong lòng em, nhưng ai nói khi coi người ta là chấp niệm thì phải giữ người ấy trong lòng? Em có lòng tự trọng của riêng mình. Hơn nữa cô ấy cũng đã trở về, em không thể bám riết lấy anh khi lòng anh chẳng còn vị trí nào cho em. Em không muốn mãi làm một cái bóng của người ta nữa, mệt lắm!

Em rời khỏi anh, dù rất đau, rất khó khăn nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

Với em, chỉ cần anh hạnh phúc. Mà em biết, hạnh phúc của anh...

...không phải em...

Rồi sẽ có một này, em quên được anh!

Gửi người em thương đến đau lòng.

-------------------Chin-----------

Không có đoản nhưng có tản nạ💓

Tản VănWhere stories live. Discover now