Pháo hoa

48 4 19
                                    



I. Phần lý thuyết.

1. Write là gì?

Write được hiểu đơn giản theo nghĩa là viết, viết nên những câu chuyện làm người khác đồng cảm hay đơn giản là truyền đi một thông điệp ý nghĩa nào đó bằng vốn ngôn từ của mình.

2. Những yêu cầu cần có của Writer?

- Tôn trọng bài viết, tác phẩm của người khác (tức không chê bai, dè bỉu hay nhạo báng người khác).

- Viết nên bằng chính sức lực của mình và cần lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến của độc giả.

3. Lỗi thường gặp của một Writer?

- Sử dụng teencode trong tác phẩm của mình.

- Các lỗi sai chính tả cơ bản làm người đọc khó hiểu hoặc không hiểu.

II. Phần thực hành:

Có bao giờ dưới ánh đèn vàng vọt, bạn cảm thấy bước chân cô đơn hiu quạnh...?

Có bao giờ bạn khóc như hết cạn nước mắt, trái tim vẫn không nguôi ngoai nỗi muộn phiền...?

Có bao giờ trong bóng tối, bạn cô đơn, bất lực, mong ngóng một bờ vai quen thuộc chở che...?

Có bao giờ bạn tự hỏi, sao con người lại đối với nhau mệt mỏi đến thế? Rồi mong muốn đi nơi nào đó. Nhưng... đi đâu để gió mùa lông bớt lạnh... đi đâu để có chút nắng sưởi ấm trái tim đã cạn nhựa sống này... đi đâu để tìm bờ vai quen thuộc trong quá khứ đã qua?

Nhật Bản - đêm 30 tháng 12 năm 2018 âm lịch...

Từng tia sáng vụt lên trên bầu trời đen thăm thẳm không một ánh sao. Dừng lại... rồi bung tỏa. Hàng ngàn tia sáng lấp lánh cùng nở rộ trên bầu trời đêm giao thừa. Đẹp đẽ đến thế... rực rỡ đến thế... diễm lệ đến mức không tài nào với đến nổi!

Đoàn người xa xa đang trầm trồ, cố rướn mình để cảm nhận gần hơn vẻ đẹp của ánh sáng bảy màu kì diệu ấy trên bầu trời đen kịt. Những đôi mắt long lanh, sáng rực, lấp lánh phản chiếu những mảng màu rực rỡ. Nụ cười luôn lấp lánh trên đôi môi của họ. Hạnh phúc lan tỏa, họ ôm lấy người mình yêu thương, thì thầm những lời thầm kín nhất và trao nhau những cái vuốt ve ấm áp xua tan cái dư âm của mùa đông lạnh lẽo...

Tôi đứng trên cây cầu tối tăm, bóng cây già bên bờ sông che khuất bóng hình nhỏ bé của tôi. Không một ai nhận ra... không một ai để ý... Đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn bầu trời diễm lệ kia, cảm giác sao mà xa vời quá... Gió rít từng cơn nghe vù vù bên tai. Mái tóc đã sớm rối bù nhưng tôi chẳng vươn tay vuốt nữa. Vào buổi sáng, tôi ép mình phải trở nên thật xinh đẹp trong bộ đồ công sở, đi một đôi giày cao gót cao mà chẳng lộ một chút khó khăn nào. Nhưng trong màn đêm, xin hãy cho tôi được buông thả mình... được là chính mình với những nỗi sầu không dứt.

Cuộc đời, ừm, vốn là như thế! Ai đến, rồi cũng đi như một lẽ thường tình, không tài nào lay chuyển cũng chẳng thể cố níu giữ một điều gì, chỉ vô tình để lại những vệt nắng nhàn nhạt trên bầu trời xanh kia, để biết đã từng có một ngày nắng rực rỡ như thế nào. Vệt nắng mỏng manh như sương, như khói nhưng khắc thật sâu vào tâm khảm người ở.

 Người đã đến bên tôi như vậy. Vào một buổi sáng bình minh rực rỡ, tiếng chim hót ríu rít những bản tình ca không tên của mùa hạ, tiếng lá cây âu yếm cọ vào nhau nghe xào xạc và người đến. Tôi không biết ấn tượng về tôi trong mắt người là như thế nào... Chỉ biết người lúc ấy trong chiếc đồng phục sơ mi trắng và quần đen, người thanh thoát, sạch sẽ như thiên thần ai cử xuống làm sáng bừng cuộc đời tôi. Nụ cười là tia nắng ấm áp, khiến lòng tôi rung lên những nhịp đập lạ lùng của đời con gái. Người nổi bật lắm đấy, người có biết không? Chuỗi ngày sau đó là những hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân tôi... Trong ánh nắng gay gắt của mùa hạ, từng giọt mồ hôi lăn trên trán người, tia nắng chiếu rọi vào da thịt người tạo nên vầng quang sáng bừng khuôn mặt của người. Trong cái nhiệt độ dễ khiến người ta phát bực ấy, giọng người vẫn vang lên đều đều bên tai tôi, dẫu biết tôi đang mãi ngắm người, vốn chẳng chú ý gì đến những lý thuyết vô vị ấy. Mãi một lúc sau, người mới cốc đầu tôi, mắng: "Học đi, nhìn nãy giờ rồi." và khi đó tôi đã cười thật ngọt ngào, ôm lấy cánh tay người,ngẩng lên dựa thật sát vào khuôn mặt người thủ thỉ: " Tại anh đẹp quá, mê hoặc chúng sinh nên em mới không thể tập trung đấy." Mặt người nhìn không ra cảm xúc gì đặc biệt nhưng đôi môi người khẽ cong và vành tai người ửng đỏ. Khi mùa đông đến, tuyết phủ đầy con đường, người lặn lội đạp xe  đến nhà tôi vì nghe tin tôi bị bệnh, sốt đến nhập viện. Đó là lần tôi thấy người trong bộ dạng thảm hại nhất. Người xông vào nhà tôi với bộ quần áo đã ướt đẫm và bờ vai người đã bám đầy tuyết. Đầu tóc người rối bù và trên tay người vẫn còn cầm chiếc hộp giữ nhiệt bốc ra làn khói ấm áp nức mùi cháo cá. Tôi nhớ lúc ấy khóe mắt mình ửng đỏ, trào nước mắt như mưa, người ngập ngừng bước đến, bất giác gãi gãi đầu, tôi biết đây là lần đầu tiên người gặp trình huống như thế. Cái cách người vụng về lau nước mắt cho tôi, vỗ về, ôm chặt lấy tôi và nói với giọng nghèn nghẹn: "Thôi nào! Anh đến rồi. Đừng khóc nữa... đừng khóc...". Tôi nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp vững chãi trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận. Thì ra... tình yêu kì diệu đến thế! Nước mắt tôi lại trào ra dữ hơn, ướt đẫm vai áo anh. Anh lại lúng túng ôm chặt tôi hơn. Tôi biết, đây chính là người đàn ông mà mình yêu nhất. 

Người cho tôi những hồi ức đẹp đẽ nhất, những cảm xúc mãnh liệt chưa từng có... nên khi người đi, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng, nở một nụ cười thật tươi để tiễn người đến một vùng trời khác mà người yêu thương như một lời cảm ơn sâu thẳm từ tâm can tôi gửi đến người. Nước mắt chỉ khi chảy ngược vào lòng, mới biết mùi vị của nó là chua chát, là đắng cay... Tôi biết nếu tôi níu giữ, nếu tôi khóc lóc cầu xin người đừng đi, nếu tôi vẫn là cô gái yếu đuối cần người, khao khát có người thì có lẽ người sẽ chẳng nỡ đi đâu. Nhưng tôi biết, trong lòng người sẽ chẳng yên, nụ cười trên môi người sẽ gượng gạo và trong đôi mắt của người có những nỗi lo mà tôi sẽ chẳng hiểu thấu nổi! Vậy thì xin cho tôi ích kỷ, chỉ giữ lại những hồi ức đẹp đẽ nhất về người. Để khi tôi nhớ về người, những hình ảnh hạnh phúc sẽ tràn về trong tâm trí tôi với hình ảnh người con trai thoát tục có nụ cười lấp lánh như thiên sứ đã cướp mất trái tim tôi.

Trong tiếng gió vù vù, tôi chầm chậm bước về nhà. Trên bầu trời vẫn còn dư âm của ánh sáng pháo hoa. Trên đường, mùa đông vẫn chưa qua hẳn nhưng cây hoa đào đã nở rộ những cánh hoa mỏng manh đầu mùa. Tôi giơ tay ra hứng lấy. Một cánh hoa lượn lờ, chao đảo một hồi lâu rồi đáp xuống thật khẽ khàng...

Chúc người hạnh phúc - Thanh xuân của tôi!

HOÀN.



Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Jan 21, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Trả test]はなびーPháo hoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang