Imagine 1 (part 1)

6 0 0
                                    




Thấy anh là định mệnh, gặp anh là phép màu, anh cứ như một ngôi sao giữa bầu trời vậy có biết bao nhiêu ngôi sao khác vây quanh còn cô chỉ là một ngôi sao bé nhỏ trong số kia, anh quá đỗi xa xôi nhưng cô vẫn cố gắng vươn tay hướng tới anh. Dù có bao nhiêu tấm ảnh đi chăng nữa cũng không bằng một lần gặp anh bằng xương bằng thịt. Tất cả những gì bạn có chỉ là tình yêu, tuổi thanh xuân dành trọn cho các anh. Nhiều lúc thật thấy ghen tị với K-ARMY, còn cô chỉ là một trong số những người ấy âm thầm ủng hộ các anh qua những lượt view trên Youtube hay những ablum nhưng thế là đã quá đủ với cô. Suốt những ngày tháng khó khăn ấy cô cảm thấy lạc lõng, cô đơn thì anh như một thiên thần đến cứu vớt cuộc đời cô

     " Nếu có thể em muốn yêu anh đến trọn đời"

Người xưa đã có câu " Trèo cao ngã đau" ước mơ thật nhiều mong muốn thật nhiều bạn cứ mang mãi mối tình có lẽ mãi không thể xảy ra.

   " Người ta khinh thường bảo em bị ảo tưởng khi dành tuổi thanh xuân của mình cho một người không hề biết mình."

     Chính vì câu nói ấy đã khiến cô có động lực để tiến đến phía anh cho dù nhiều lúc mệt mỏi với suy nghĩ ấy rồi tự mình hỏi liệu có thể biến điều ấy thành sự thật. Cuối cùng may mắn đã mỉm cười trước cố gắng của cô, sang Hàn Quốc là một điều không tưởng với một cô gái như cô.

   Vào một buổi chiều như thể định mệnh đã sắp đặt,  lê từng bước chân mệt mỏi vào quán cà phê gần trường cô như gục ngã từ bỏ ước mơ mà mình mong ước, thật không dễ dàng gì một lần dứt khoát còn hơn vương vấn cả đời, có lẽ đây chính là những tháng cuối cô ở đây rồi sau đó sẽ bay về Việt Nam ở đây chẳng còn gì cô thấy luyến tiêc ngoại trừ anh, bạn khóc đây là lần cuối cô khóc vì anh. Chuông cửa lại reo hình như lại có một vị khách tới, đây là lần đầu tiên Jimin đến quán cà phê này không biết tại sao mà ngay từ lần đầu tiên bước vào anh đã bị thu hút bởi một cô gái ngồi của sổ hứng từng hạt mưa. Gọi cho mình một ly Americano anh tiến đến cô gái ấy mà không thèm suy nghĩ, nhìn mặt chắc hẳn cô ấy đang rất buồn, mắt đỏ hoe như đã khóc, nước mắt lăn dài trên má không hề do dự anh đưa tay lau giọt nước mắt ấy. cô ngạc nhiên quay lại thấy một người con trai còn ngạc nhiên hơn đó chính là người mà bạn mong muốn lâu nay chỉ cần nhìn thấy dáng người thì cô đã biết đó là ai. Anh mở lời

    " Xin lỗi anh có thể ngồi ở đây chứ? Có lẽ em cũng đã biết anh là ai"

    " Vâng nếu anh không ngại"

    " Em có điều gì phiền muộn phải không anh mong có thể chia sẻ nỗi buồn ấy"

Cô và anh nói chuyện rất lâu đột nhiên bạn không kiềm chế cảm xúc kể hết về những gì mình nghĩ

    " Nếu em nói em yêu anh liệu anh có tin không? Em chỉ nói chơi thôi, Chắc có lẽ với một người như anh tình yêu là một thứ xa xỉ"

    " Em nói đúng tình yêu là một thứ xa xỉ với thần tượng yêu môt ai đó là một điều không tưởng"

    " Nhưng anh nghĩ Idol thì sao cũng là con người như nhau cũng có cảm xúc. Anh không phải e dè trước cảm xúc của chính mình."

" Được tâm sự với em thật là tốt.  Anh muốn chúng ta có thể làm bạn . Móc nghéo nhé, còn đây là số điện thoại của anh em có thể gọi khi muốn có người tâm sự còn bây giờ anh đưa em về trời cũng khá tối rồi"

   " KTX ở gần đây em có thể tự về được còn anh lỡ may người ta bắt gặp thì sao"

   " Không sao cả chờ em về anh sẽ bắt taxi."

   Hai người cùng nhau đi trên phố vắng, tiếng gió rít ngày càng mạnh, lá rơi xào xạc cuối cùng cũng đã đến nơi

     " Đến nới rồi anh về đi ạ kẻo muộn

     " Ừ anh về đây em nhớ giữ sức khỏe"

Bánh xe định mệnh lại một lần nữa xoay vòng " Chiều mưa hôm ấy chúng ta gặp nhau"

p.jm imaWhere stories live. Discover now