Hecatomb

43 7 0
                                    


Vì là một Người thu thập, nên tôi hầu như đi đến những vùng hẻo lánh nhất để có thể mang về những thứ tốt nhất.

Chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi là câu truyện về một ngôi làng.

Ngôi làng nằm đâu đó ở Kimberley, Australia.

Theo như tôi hỏi thì ngôi làng có tên là %@#&*₫#.

Người làng trong đây đều thuộc dạng tự cung tự cấp, họ còn nói rằng cứ cách bốn tháng sẽ có một thương nhân đi ngang qua đây và buôn bán những thứ mà họ yêu cầu hoặc mới nhất.

Họ sống không công nghệ, chỉ có trồng trọt và săn bắt. Tôi hỏi họ sắn bắt thứ gì ở nơi hoang vu như thế này. Họ cười, đập vào vai tôi rồi bảo:

"Ở đây chúng tôi săn bắt rất nhiều loài đa dạng. Kể cả rắn hổ mang."

Tôi cười, không nói gì và lôi trong túi ra hai miếng thịt nai rừng vừa to vừa tươi mới. Tôi bảo tôi tặng cho làng và hi vọng làng có thể cho tôi ở nhờ vài ngày.

Vì họ đều là những người nông nhân từ trong xương máu nên chẳng lạ gì khi họ rất thân thiện với một du khách tới làng của họ. Tôi giao hai miếng thịt nai ấy cho trưởng làng, rồi nhờ vào sự sắp sếp của trưởng làng, tôi ở với một gia đình đông con.

Đêm đầu tiên rất bình thường, trăng non, sao sáng và trời không mây.

Tôi không ngủ.

———

Làng đã có từ rất lâu, làng được lập nên từ thời đầu thế chiến thứ hai bởi cuộc di cư không rõ lý do. Và thế cứ sống mãi tới tận bây giờ.

Vừa ăn sáng, tôi vừa nghe những lời kể chuyện của bác gái. Hiện tại trời sáng sớm vẫn còn đọng sương đêm, nhưng những con người trong làng thì đã bắt đầu làm việc. Còn tôi thì dành cả buổi sáng chỉ để trò chuyện, phụ giúp bác gái.

Tôi cần thêm thông tin.

Tôi đánh bộ xung quanh làng, họ rất niềm nở chào hỏi tôi. Tôi không ngại đáp lại.

Tôi ghé vào một quán nước để nghỉ ngơi, và trò chuyện thêm với rất nhiều người. Sau đó tôi lại đi bộ xung quanh làng một lần nữa để chắc mình đã thuộc đường.

Sau cùng tôi kết thúc một ngày bằng bữa tối với gia đình đông con ấy. Trông bữa ăn gia đình của họ rất ấm áp.

Đêm thứ hai, trăng cao nhưng nhiều mây.

Tôi không ngủ.

———

Tôi dạo quanh làng chừng hai ngày, trong hai ngày đó tôi cũng đã quen thuộc với rất nhiều người, nhiều thứ. Tôi đặc biệt còn thấy một tiệm buôn bán. Tôi gọi là tiệm buôn bán bởi vì nó không bán đồng nhất một thứ, ở đó họ bán tất cả mọi thứ.

Khi tôi đùa, bảo họ có bán cái gì ghê rợn hay không. Người bán ấy chỉ mỉm cười lại với tôi và chỉ vào đằng sau lưng ông ta.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Feb 02, 2019 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

The CollectorOnde histórias criam vida. Descubra agora