CHƯƠNG 1: NHỚ LẠI

523 19 0
                                    

 Lăng Thanh Phàm đứng trước tấm gương lớn, bộ âu phục màu xám của hãng quần áo nổi tiếng được cắt may tỉ mỉ, ở trên người anh càng tôn lên khí thế vương giả vốn có. Đi đến bàn làm việc lấy cặp tài liệu đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, Lăng Thanh Phàm bước xuống nhà ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

 Lăng Bách Sinh đang đọc báo, thấy anh đi đến liền chậm rãi bỏ tờ báo sang một bên, nói:

- Ngồi xuống cùng ăn sáng.

- Vâng.

 Lăng phu nhân Triệu Mẫn Di ngồi bên cạnh Lăng Bách Sinh nhìn sắc mặt của đứa con trai lớn, có chút không hài lòng. Hơn một năm nay, đứa con trai ưu tú này của bà rất ít khi cười hay biểu lộ tâm tình ra bên ngoài, dường như đã trở thành một con người khác. 

- Thanh Phàm, trưa hôm nay mẹ có hẹn giúp con con gái của Thẩm gia, con sắp xếp thời gian một chút.

- Mẹ, loại chuyện này mẹ đừng quan tâm nữa. 

 Thanh Phàm biết mẹ anh đang lo lắng cho hôn nhân của anh. Bây giờ anh là tổng giám đốc của Lăng thị, đã hai mươi tám tuổi nhưng bên cạnh vẫn không có một người phụ nữ khiến cho Lăng phu nhân phải đứng ra sắp xếp các cuộc xem mắt.

- Mẹ là lo cho con.

- Mẹ, chuyện của con, mẹ để con tự lo liệu.

 Triệu Mẫn Di không tiếp tục nói thêm. Theo thông tin thám tử đưa về, hơn hai năm trước Lăng Thành Phàm dừng việc qua lại với một cô gái, từ đó về sau thì không còn quen biết thêm một ai. Nhưng cô gái kia là ai thì bà không thể tra ra được, mọi thông tin đều là con số 0 tròn trĩnh, dường như đã biến mất khỏi thế giới này.

 Sau bữa sáng, Lăng Thanh Phàm tự mình lái xe đến công ty. Lúc anh bước vào thang máy, một vài nhân viên nữ không nhịn được mà ca thán:

- Này, tổng giám đốc của chúng ta thật đẹp trai mà.

- Người đàn ông độc thân hoàn kim của Thượng Hải, không biết cái ghế thiếu phu nhân kia sẽ là của ai nhỉ?

- Là ai thì cũng không đến lượt chúng ta đâu, làm việc thôi.

 Thang máy dừng lại ở tầng 20 - tầng cao nhất và quyền lực nhất của tập đoàn Lăng thị. Lăng Thanh Phàm tiêu soái bước vào bên trong, thư ký Vân Nguyệt đứng dậy chào, ánh mắt vẫn luôn đặt trên tấm lưng vững chắc của anh.

 Đứng ở vị trí thư kí ba năm, Vân Nguyệt tự tin rằng trong công ty này, ngoài cô ra không ai có thể hàng ngày tiếp cận với vị tổng giám đốc hoàn hảo kia. Nữ giới của công ty này hẳn đã ghen tị đến đỏ cả mắt.

 Nở một nụ cười chuyên nghiệp, gõ cửa văn phòng của Thanh Phàm, sau khi nhận được sự đồng ý, Vân Nguyệt đẩy cửa bước vào bên trong. Đặt tập văn kiện lên trên bàn làm việc của anh, Vân Nguyệt nhỏ giọng nói:

- Tổng giám đốc, đây là văn kiện ngày hôm qua anh cần.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Tổng giám đốc, ngày mới vui vẻ.

 Vân Nguyệt vẫn giữ nụ cười ấy, từ từ lui bước ra ngoài. Hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy đen ôm sát người, bên trên là chiếc áo sơ mi họa tiết thanh mảnh, tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể. Cho dù là như thế cũng không đổi được ánh mắt của Lăng Thanh Phàm. Không sao, ngày còn dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUWhere stories live. Discover now