Gọi tên em

2.2K 92 2
                                    

p/s : Không được mang đi mà không xin phép tác giả :D. Có gì nhớ cm cho mình biết ý kiến nha

~~~~~

Trong phòng tập nhảy của công ty , sau khi tập nhảy xong trời cũng gần chiều mọi người đều đã ra về Khải và Nguyên cũng đã dắt nhau đi chơi từ trước . Trong phòng giờ chỉ còn Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ngồi cạnh nhau, rất lâu mà không nói gì. Chí Hoành bèn quay sang bắt chuyện với Thiên Tỉ.
_Tiểu Thiên Thiên này, cuối cùng anh đã chịu follow weibo của em rồi sao!!\(^v^)/
_Uhm
_Tiểu Thiên Thiên em vui lắm /(^v^)/
_Uhm
_Tiểu Thiên Thiên anh thích em phải không?*(ovo)*
_...........
_ Tiểu Thiên Thiên, anh vừa nói thích em tại sân bay à.
_....
Trên mặt Thiên tổng đại soái ca bắt đầu xuất hiện một đường hắc tuyến , bất chợt cảm thấy chột dạ liền phân bua
_ Anh nói hồi nào chứ, em nghe ở đâu chứ . Mơ sao, anh không có nói đâu nhé.
Hoành nghe vậy liền áp sát mặt mình vào mặt Thiên Tỉ mở đôi mắt to long lanh nhìn vào mắt Thiên Tỉ, trên miệng nở một nụ cười tươi lộ 2 răng hổ nhỏ, cùng lún đồng tiền sâu. Khiến Thiên Tỉ trong phút trốc cảm thấy nóng rang mặt có hơi chút phiếm hồng không thể thốt lên lời nào. Sau đó Hoành rút điện thoại trong túi, đưa cho Thiên Tỉ xem một đoạn fancam của các Tỷ Tỷ share trên weibo, tinh nghịch nói
_Này anh xem rõ ràng anh vừa nói thích Hoành còn gì - Hoành nói xong liền nhướn lên hôn lên má Thiên Tỉ thật nhanh rồi bỏ chạy ra cửa. Khiến cho Thiên Tỉ hoàn toàn bị tê liệt, mặt ngớ ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hoành chạy ra tới cửa , quay lại nói với vào trong
_ Tiểu Thiên Thiên, câu trả lời của em là..... EM KHÔNG THÈM THÍCH ANH ĐÂU ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Câu cuối Hoành cố ý hét thật to, khiến cho kẻ đang nghệch mặt ra kia tức giận đến nỗi mặt mày đỏ au, trên chán nổi đầy gân xanh đứng bật dậy
_ Em..em dám từ chối anh ư....CHỜ ĐÓ NHỊ HOÀNH ANH MÀ BẮT ĐƯỢC KHÔNG CẦN BIẾT CÓ THÈM HAY KHÔNG . THIÊN TỔNG NÀY SẼ BẮT EM THÍCH ANH CHO XEM.
Hoành chạy ra khỏi cửa nghe được tiếng hét của Thiên Tỉ, mặt bất giác trở nên phiếm hồng ,liền nở một nụ cười hạnh phúc sau đó tiếp tục cắm đầu chạy trong lòng thầm nghĩ " để xem anh có bắt được em không rồi tính".
Trong buổi chiều tà, có 2 đứa trẻ ngốc vẫn còn rượt đuổi nhau . Trên gương mặt 2 người đều nở nụ cười thật tươi đầy hạnh phúc.

Siêu Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ