[Đệ Nhất Quyển: Luân Hồi Quyết ]

10.3K 158 183
                                    

Chương 1

"Vương gia......" Thị nữ muốn nói lại thôi, do dự một lát mới lên tiếng, "Đã ba ngày rồi, vương gia không ăn không uống thế này, thân thể người làm sao chịu nổi......"

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: "Nay ta bị giam lỏng ở đây, không ăn không uống thì cũng có sao đâu? Cứ để đó đi."

Thị nữ biết nhiều lời vô ích, người này từng là Đại hoàng tử Tần Vương tiền đồ vô hạn lại bị cáo tội mưu nghịch, còn có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Tần Vương không thể biện giải từ đó bị giam lỏng trong phủ, mà Hoàng đế thì chưa từng hỏi thăm lấy một câu.

Thị nữ nối đuôi nhau lui ra, Chử Thiệu Lăng yên lặng một lát, cầm một khối điểm tâm trên bàn lên, bóp nát lấy phong thư gói trong giấy dầu ra.

Chử Thiệu Lăng chậm rãi xem, lại tùy tay ném bức thư nọ vào chậu than.

Đám người Phó Kinh Luân đang liên hợp nhân thủ chuẩn bị cứu hắn ra.

Tuy nói vì chuyện trộm giấu long bào, Chử Thiệu Lăng bị giam lỏng trong phủ đệ của mình, nhưng nhân mạch, uy vọng trong triều mà Chử Thiệu Lăng phát triển nhiều năm vẫn còn, tử sĩ của hắn cũng không mất, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, Chử Thiệu Lăng kinh doanh nhiều năm, đương nhiên sẽ chẳng vì chút đả kích này mà không gượng dậy nổi .

Tình huống hiện giờ rất bất lợi cho hắn, trong thư nói rõ, bọn Phó Kinh Luân đang chuẩn bị làm phản, mặc kệ chuyện long bào là thật hay giả, tội danh mưu nghịch của Chử Thiệu Lăng cũng không rửa sạch được, mà nếu đã không rửa sạch được, thì đám mưu sĩ cũng chỉ đành tiến hành mưu nghịch tới cùng, Chử Thiệu Lăng hiểu, đây là cách duy nhất để hắn bảo vệ tính mạng.

Mưu sĩ của Chử Thiệu Lăng đều sẵn sàng chết vì hắn, ngay cả khi hắn rơi vào tình huống này mà vẫn chịu giúp hắn giãy giụa, trong lòng Chử Thiệu Lăng rất vui mừng.

Chử Thiệu Lăng đứng dậy đi thư phòng, đề bút viết một phong thư, liệt kê hết thảy các sơn trang hắn lén mua sắm chuẩn bị, những kim ngân tài vật hắn tích góp, rồi phân chia theo công lao của những người theo hắn mấy năm nay, cuối cùng nghiêm lệnh các mưu thần tử sĩ, không được phép vì hắn chịu chết.

Chử Thiệu Lăng không có mấy nhi nữ, vương phi năm ngoái đã mất, sau khi an bài cho các tuỳ tùng cùng người của mình thì hắn đã không còn gì để vướng bận nữa.

Chử Thiệu Lăng không ngừng viết lên giấy: "Thiệu Lăng đã được các vị trợ giúp rất nhiều, đều nhớ kỹ trong lòng, từ nay về sau núi cao nước xa, hy vọng các vị tự mình bảo trọng."

Chử Thiệu Lăng lần này không giấu thư trong hương tro truyền ra ngoài, mà trực tiếp sai người đem tín hàm quang minh chính đại đi ra công bố cho mọi người, chuyện tới nước này, Chử Thiệu Lăng không còn sợ gì nữa.

Lấy thực lực bộ hạ của Chử Thiệu Lăng, thay đổi triều đại không phải chuyện đùa, chỉ là lần này, hắn không muốn đấu tiếp.

Nếu lần này là Chân gia hoặc Trần Vương hại hắn, Chử Thiệu Lăng tuyệt sẽ không buông tay nhận mệnh, nhưng lần này người hại hắn, là huynh đệ ruột thịt của hắn, Tứ hoàng tử Chử Thiệu Dương.

[Edited]Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now