Mặc cho nắng tự thương nhớ.

5 1 0
                                    


Với...

Hụt...

Với...

Ngã...

Đau...

Với lấy nắng, sao nắng cứ lọt qua khe tay

Nắng lấp lánh, đẹp như vậy

Những vì sao nắng không để ai giữ?

Bảo nắng vô tình?

- Thì hơi quá.

Bảo nắng lạ lẫm

Nắng buồn

Nắng vàng lấp lánh xuống mặt hồ

Nắng ấm áp trên bàn tay ai

Nắng là ai tự nhiên  xuất hiện?

Để cho tôi mơ mẩn những ngày dài?

Nắng ơi! Sao nắng lại để cho tôi thơ thẩn vậy?

Nắng là ai sao luôn khiến con người ta ấm áp?

- Nắng là " thính " chăng?

Nắng ấm áp với ngàn vật trù phú

Để cho ngàn người  thú nhận vì yêu ai.

Này nắng,

Sao nắng lại làm vậy?

1...

2...

3...

...

Nắng rực rỡ như tuổi trẻ

Đến giữa trưa nồng cháy góc sân trường

Nắng bỏng rát

Mây đến mưa lác đác vào trưa

Nắng tắt

Nhớ nắng, thương nắng, nhưng

Mưa làm nắng tắt rồi.

Sáng sớm,

Nắng lại xuất hiện

Hứng lấy những gọi nắng bên thềm

Nắng nhẹ nhàng quấn lấy

Nhưng lạ thay,

Nắng lấp lánh đẹp như vậy

Cớ sao vẫn không ai giữ nổi?

Hỏi nắng?

Gió tháy lời

Hỏi trời?

Nắng lạ lẫm qua tay

Này nắng, sao mãi hờ hững vậy?

Thiếu nữ vì thế mà nóng nảy

Nắng à,

Nắng ơi,

Đừng chơi vơi giữ trời lộng gió

Thanh xuân đó, nắng là niềm hi vọng mà

Giọt nắng bên thềm

Giọt nắng biết

Thiếu nữ lại với, lại hụt, lại ngã, lại đau

Nắng ơi, sao không vì nhau mà yêu lấy

Thiếu nữ buồn rầu mặc kệ nắng đấy

Để mặc nắng tự thương nhớ đong đầy.

                                                                                                        

                                                                                          By: Chu Dương Ngọc San

                                                                                                21/2/2019 ( 9:58 am) 

-----------------------------------------------------The end------------------------------------------------------


Mặc cho nắng tự thương nhớWhere stories live. Discover now