One Short

2.7K 85 8
                                    

*Perth

Thời gian chẳng bao giờ đợi ai cả. Từ lúc ra mắt Love By Chance cho đến giờ cũng đã gần 1 năm rồi. Và, tôi cũng đã quen anh ngần ấy thời gian đó.

1 năm, không hề ngắn, cũng không phải là dài, nhưng nó cũng vừa đủ cho chúng ta hiểu hết 1 con người.

Lần đầu gặp, anh là 1 người dễ thương, hay e thẹn, mỗi khi xấu hổ là lại đỏ ửng lên.

Khi quen nhau, anh nhiệt tình hơn, bạo dạn hơn, nhưng cũng rất hay ngượng ngùng.

Còn bây giờ thì sao nhỉ?

Khi chính thức làm người yêu, P'Saint đã dọn qua ở chung với tôi, và tính tình của anh cũng bắt đầu dần lộ ra.

Anh ấy có tính chiếm hữu rất cao. Nói chính xác hơn thì chính là, anh ấy thích kiểm soát tôi. Anh ấy hay kiểm soát thời gian đi chơi của tôi, trừ khi đi học hay làm việc, thời gian còn lại suốt ngày bắt tôi ở nhà với anh ấy, cảm giác buồn bực và nhàm chán của tôi là không thể kể xiết. Rồi những khi tôi được đi ra ngoài, những tưởng sẽ được thoải mái, nhưng khi tôi chỉ vừa ra khỏi nhà hơn 10', anh ấy lại gọi điện cho tôi, tôi liền cảm giác chẳng lành. Và sự thật nói lên rằng cảm giác của tôi là rất đúng, vì anh ấy liên tục gọi cho tôi để hỏi về việc đi đâu, với ai, làm gì,..... Còn khi tôi đi uống bia với anh em trong nhóm, anh ấy cứ gọi điện nhắc nhở không được uống nhiều, không được uống say, không được ngủ lại, không được .........

Tôi thực sự mệt mỏi.

Ngày này qua tháng nọ, dù cho có là thánh nhân thì cũng chịu không nổi sự kiểm soát ấy, huống chi tôi chỉ mới 17t, là độ tuổi của sự nổi loạn, bồng bột và thích tự do bay lượn.

-----Tối hôm ấy------

Tôi vừa trở về từ chương trình Try It, vì chủ đề hôm nay là ở biển nên tôi quẩy rất hăng, vì thế mà bây giờ vừa mỏi lại vừa mệt. Tôi nằm bẹp dí trên sofa không muốn động đậy gì cả. Nhưng có người lại không muốn như thế.

P'Saint ngồi 1 bên bắt đầu công việc quen thuộc. Tra hỏi tôi.

"Perth, nay đi chơi ở đâu vậy?"

"...."

"Perth, có mấy người vậy?"

"...."

"Perth, có người mới không?"

"...."

"Perth, họ có động chạm gì em không?"

"...."

"Perth, ......."

"ĐỦ RỒI"

Tôi quát lên 1 tiếng khiến anh im bặt. Tôi chịu không nổi nữa rồi.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh bây giờ khiến em cảm thấy mệt mỏi, khó chịu lắm anh có biết không?"

"....."

"Lúc nào cũng vậy, mỗi lần đi chơi thì đều bị anh phá hỏng hết, cứ gọi điện rồi nhắn tin, không biết bao nhiêu cuộc, anh làm cho em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn các anh em trong nhóm cả"

"......"

"P'Saint, em cũng là con người, cũng có buồn vui, chứ không phải là 1 con búp bê vô tri vô giác mặc anh giày vò, mặc anh điều khiển"

"......"

"Cuộc sống của em, em muốn tự quyết định, em muốn tự làm chủ cuộc đời em, NÊN EM XIN ANH LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI"

"......."

Đến câu cuối cùng tôi gần như hét lên. Bây giờ ai nghe cũng biết trong giọng nói của tôi có bao nhiêu là mệt mỏi, tức giận.

"Vậy... đối với Perth, những quan tâm của anh dành cho
Perth... là rất phiền phức sao?"

"Anh coi đó là quan tâm sao? Gọi là kiểm soát thì đúng hơn đấy. Đúng, nó làm cho em cực kì, cực kì là phiền phức và khó chịu, vì thế xin anh làm ơn hãy dừng lại đi."

"....."

"Còn nếu anh cứ tiếp tục như thế, em nghĩ...."

Tôi liếm môi, cố gắng nói ra câu mà tôi không mong muốn nhất.

"Em nghĩ....chúng ta nên dừng lại thôi."

"Ý của Perth là.... muốn chia tay?"

Nhìn thấy trong mắt anh là sự kinh ngạc đến tột cùng, dường như không thể tin được câu tôi vừa nói ra, tim tôi cũng đau lắm chứ. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ?

"Anh tự suy nghĩ đi"

Hạ giọng quyết tâm, sao đó tôi quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tôi cảm thấy mình nên ra khỏi nhà là tốt nhất vào lúc này, vì thế nên nghĩ nghĩ 1 hồi liền gọi cho P'Mean.

"P, chứa chấp em vài ngày nha?"

//////////////////////////

"2 đứa chúng mày có chuyện gì nữa vậy?"

P'Mean vừa hỏi vừa lấy chăn cho tôi.

"Em mệt rồi. Ngủ đây"

P'Mean thấy tôi không muốn nói thì bĩu môi khinh thường, nhưng cũng tự động ra ngoài, tiện thể đóng cửa giùm tôi.

1 đêm sóng gió.

-----sáng hôm sau-----

Quờ quạng mở điện thoại lên xem giờ, nhưng thứ đập thẳng vào mắt tôi không phải là mấy giờ, mà là dòng tin nhắn của anh gửi lúc 1h sáng.

"Perth, thì ra lâu nay, thứ mà anh cho là sự quan em, lại khiến em mệt mỏi, còn gây nhiều phiền phức cho em như vậy. Anh xin lỗi Perth, sau này sẽ không như thế nữa. Perth về nhà đi, đây là nhà của Perth mà. Nếu đi, thì phải là anh đi...."













/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Bảo đã trở lại với 1 cốt truyện mới đây 💜💜
Mọi người muốn SE hay HE đây? 😊

[Three Short - PerthSaint] Kiểm Soát Hay Quan Tâm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ