Chương 1: Cổ tích xưa cũ

152 23 0
                                    

Park Jimin thật sự phản đối ý nghĩ khi mà Hoàng Tử thì phải luôn luôn sánh vai với Công Chúa.

Tại sao phải như vậy chứ khi mà đàn ông cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, điều đó không phải tốt hơn rất nhiều so với việc tồi tệ nếu vớ phải một mụ bánh bèo vô dụng hay sao.

Jimin thật sự muốn đưa ý kiến này của mình mà trình lên với các tác giả truyện cổ tích nổi tiếng. Rằng, hãy dừng những motif quen thuộc đi mà thay vào đó là một cốt truyện tuyệt vời khác khi mà các Hoàng Tử sẽ sánh đôi với nhau. Thế thì còn gì bằng. Nhưng phải làm sao khi người duyệt thư lập tức ném bức thư về phía cậu sau khi đọc xong nó với sự tức giận lan tràn khắp cơ mặt. Cậu làm gì sai? Hay nó quá hoàn hảo khiến ông ấy giận rằng chẳng biết nó sớm hơn? Jimin không hiểu.

“Cậu cầm nó và cút ngay.”

Ông ta giận dữ và lớn tiếng mắng cậu trong khi cánh tay to ú đầy lông nhanh chóng chỉ về phía cửa.

“Này ông, tôi muốn đưa bức thư này đến Vanihalosa chứ chẳng phải là ông.”

Jimin giật giật khóe miệng nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt, nhanh chóng đính chính đối tượng gửi thư của bản thân. Vanihalosa - tác giả chuyên về những câu chuyện cổ tích được yêu thích với motif nhàm chán và nhạt nhẽo hệt nước ốc. Và cậu chẳng thể hiểu vì sao ông ta lại được yêu thích chứ? Khi mà kết quả luôn hiện ra rõ ràng rằng Hoàng Tử sẽ thành đôi với Công Chúa. Và những chàng trai khác sẽ mãi mãi là những nhân vật phụ đáng thương. Mà Jimin thì không thích như vậy.

Jimin thật sự muốn tạo ra một câu chuyện cổ tích cho riêng mình, cậu chắc chắn rằng nó sẽ rất tuyệt. Hẳn là như vậy.

“Đồ tâm thần. Cậu nghĩ gì mà đòi thay đổi motif của tác giả? Khi mà nó trở thành một đặc trưng riêng của truyện cổ tích? Làm ơn, đi đi.”

Ông ta trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết, dứt lời ông ta còn gọi bảo vệ để tống cậu ra khỏi đó.

Cậu bước dài trên đường với khuôn mặt bí sị và lá thư trên tay. Cậu chán ghét sự lỗi thời này và cậu muốn làm điều gì đó.

Hẳn là vậy và giờ cậu đang ngồi trên bàn với chiếc máy tính đối diện, nên bắt đầu từ đâu đây để tạo ra một câu chuyện cổ tích?

---

Park Jimin tỉnh dậy giữa một cánh rừng rộng lớn nhưng vô cùng đẹp đẽ chứ chẳng hề đáng sợ một chút nào so với những miêu tả trong những câu truyện cổ tích khác. Màu xanh mơn mởn của cây lá kèm theo sự long lanh của những hạt sương sớm tạo cảm giác thơ mộng biết nhường nào nếu Jimin không phát hiện ra cậu chẳng biết nơi này là nơi nào cả. Và, cậu chắc rằng bản thân đã chợp mắt trên chiếc bàn trong lúc mãi suy nghĩ ý tưởng cho câu chuyện cổ tích của cậu, nhưng, bây giờ đây, cậu tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. A, cả trang phục của cậu nữa, thật sự rất quen mắt. Cậu đăm chiêu suy nghĩ về bộ trang phục kì lạ trên người. Phải rồi! Cậu đã nhớ ra nó là gì rồi, nó chắc chắn rất giống những bộ y phục vương giả của Hoàng Tử trong những câu chuyện cổ tích cậu từng đọc. Nhưng tại sao, cậu lại mặc nó?

Đang mãi suy nghĩ về những chuyện vô cùng kì lạ này mà cậu không chú ý đến hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang bước về phía cậu.

Một trong hai người đàn ông đến gần, cung kính cúi đầu hành lễ với cậu, kính cẩn nói.

“Thưa Hoàng Tử, đã đến lúc trở về cung điện, thưa người.”

.

tbc

minga | Cổ tích thời hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ