Đoản 1

26 1 4
                                    

10 tuổi:

" Luân Minh, tớ.....thích....cậu"

" ừ"

13 tuổi:

" Luân Minh này, tao thích mày!"

" ừ"

15 tuổi:

" Luân Minh, mày có yêu tao không?"

"..."

Cứ như vậy, cô gái nhí nhảnh lẽo đẽo theo sau một chàng trai lạng lùng. Cứ hỏi rằng một câu " em yêu anh"

Đến năm 18, anh nói với cô là phải sang nước ngoài, anh phải học đại học bên Mỹ.

Cô không ngần ngại đợi anh, cho đến năm 24 tuổi, vào lúc cô tham dự ngày lễ tốt nghiệp của cô, một người bạn của anh gặp cô

" Linh Ân à, mày đừng chờ thằng Minh nữa!"

" tại sao chứ?"

" vì....thằng Minh nó..."

Bạn của anh ấp úng, cậu ta đưa cho cô một bức thư màu trắng.

" thằng Minh thật sự rất yêu mày, nhưng nó không thể cho mày cơ hội vì nó không muốn mày đau lòng."

Cô rung rung cầm bức thư, mở ra, bên trong là một tấm hình của cô, phía sau ảnh còn ghi một dòng chữ rất đẹp
" Anh yêu em rất nhiều...Ân Ân"

Nước mắt lã chã rơi... cô ngồi thụp xuống khóc...

5 năm sau...

" Minh à, anh nhìn xem, em nhận nuôi một bé gái đó, rất dễ thương đúng không?"

"..."

" Hôm nay em làm món mà anh thích nhất đó..."

"..."

" trả lời em đi...Minh..."

"..."

" em xin anh...trả lời em đi..."

"..."

" làm ơn...hức...hức...anh trả lời em...đi...Minh.."

"..."

" Bạch Luân Minh, anh rất là nhẫn tâm biết không!!!"

Một cô gái khóc trước một bia mộ trên đó có hình của một chàng trai tuấn tú và dòng tên " Bạch Luân Minh" kế bên cô gái là một cô bé 5 tuổi.

Tiếng khóc vang vọng cả khu nghĩa trang. Mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng của cô gái.

Đoản Se - HeWhere stories live. Discover now