Phần 1

156 4 5
                                    

Ngày x tháng y năm 20xx

- Jungkook và Jimin còn trong tòa nhà !!!!! Ai đó cứu hai đứa đi!!- Bang SiHuyk hét lên

- Con đi cho!- SeokJin điên cuồng chạy vào tòa nhà thì bị Yoongi ngăn lại

- Anh điên à !!? Trong đó bây giờ đâu khác gì biển lửa, chưa kể anh đang bệnh giờ anh chạy vào thì khác nào nộp mạng cho Diêm Vương?- Yoongi mặt mày tái xanh cố găng sử dụng cơ thể nhỏ nhắn cản ông anh 

- Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Jungkook và Jimin đang gặp nguy hiểm, không thể nào bỏ mặt hai đứa tụi nó!!!- Jin đang dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Yoongi, NamJoon thấy tình thế nguy cấp liền chạy vào, nhưng đáng tiếc....

---------------------------------------------------------------------------

- Jungkook...Jungkook à!!! Em dậy nhanh, chạy ra ngoài thôi!!!- Jimin lay Jungkook đang nằm trên sàn nhà

- Khói.... Em ngạt quá hyung...- Jungkook lờ đờ mở mắt, một cỗ mệt mỏi chạy ngang qua người cậu

- Ngồi dậy nhanh, chúng ta phải thoát ra ngoài, công ty đang cháy!- Jimin kéo cậu em út dậy, hai người khom lưng chạy ra cửa sau của công ty. Vừa thấy lối thoát, Jimin và Jungkook tưởng đã được cứu nhưng....

*Rầm..mm....*

Cả công ty sụp đổ theo bước chân của NamJoon. Cả đoàn staff, Bang PD, và nhất và 5 thành viên còn lại đơ người. Nước mắt vỡ òa, Hoseok gào lên

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG - Ai nấy đều nức nở, cầu nguyện cho Jimin và Jungkook

*Sáng hôm sau*

- "Trụ sở của một công ty giải trí mang tên BigHit Entertainment đã bị cháy rụi. Có hai người mất tích, nghi vấn là hai thành viên trong một nhóm nhạc sắp ra mắt của công ty. Còn lại toàn bộ những người khác đều may mắn thoát ra ngoài. Hiện phía cảnh sát đang cố gắng để tìm thấy dấu vết của hai nạn nhân, sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất của vụ việc..."

- Chà, em có nghĩ đây là trùng hợp?- Jeon chủ tịch uống trà, ngồi xem TV với Jeon phu nhân

- Chúng ta cứ giữ nó, sau này hãy chôn vùi bí mật này cùng với chúng ta- Jeon phu nhân âu yếm đưa mắt về chiếc giường ở sau lưng bà, nơi đó có một cậu trai vô cùng khả ái đang nằm trên. Đột nhiên cậu nhúc nhích, mở mắt ra, khẽ ngồi dậy. Jeon phu nhân thấy cậu tỉnh dậy vô cùng vui mừng, liền lại gần hỏi thăm cậu. 

- Cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy, con làm ta lo lắng lắm biết không hả?- Jeon phu nhân lại chỗ cậu

- Bà là...ai? Còn tôi... Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?- Cậu nhìn thấy bà, khẽ hỏi

- Con... Con bị mất trí nhớ sao? Ta là mẹ của con đây, vậy ra hậu quả mà bác sĩ nói tới là đây sao..?- Jeon phu nhân buồn đi trông thấy, nhưng vẫn không giấu được tia vui mừng vừa xẹt qua đáy mắt

- Mẹ? Là mẹ của con sao? Sao con không nhớ gì vậy? Bác sĩ là sao?- Cậu nắm bàn tay đang run rẩy của bà 

- Tối hôm qua, con đang dự một buổi tiệc cùng với chúng ta thì bị té xuống hồ bơi, con đập dầu xuống đó, và bác sĩ đã chẩn đoán cho con bị chấn thương vùng đầu, nhưng không chắc chắn là con sẽ bị gì, chỉ đợi cho tới khi con tỉnh dậy mới biết được- Jeon chủ tịch lại gần giường cậu

- Ba... phải không?- Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hướng ông

- Đúng rồi, ta là ba con đây- Ông bất ngờ vì cậu

- Vậy... ba mẹ ơi, tên con...là gì ạ?- Cậu khó khăn lắm mới thốt ra một câu

- À, phải rồi. Jeon Jungkook. Đó là tên con- Ông Jeon xúc động 

- Jeon...Jungkook?- Cậu nhẩm đi nhẩm lại tên của mình

- Đúng! Con chắc cũng đã đói rồi, ta kêu người hầu làm cơm cho con- Jeon phu nhân bật dậy đi xuống lầu ngay lập tức

- Rồi, con nằm nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài cho con dễ chịu ha?- Ông Jeon cũng đi ra ngoài

Còn một mình trong phòng, cậu mệt mỏi dựng lưng vào đầu giường. Vừa ngồi vừa suy nghĩ

- Jeon Jungkook...?

-----------------------------------------------------------------

Lát sau

- Jeon thiếu gia, đồ ăn của người đây ạ- Cô người hầu bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi trên giường liền đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh

- Em...cảm ơn- Cậu nhìn cô rồi gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn

- Không...không có gì. Thôi tôi đi ra ngoài, cậu ăn uống thoải mái- Cô người hầu đỏ mặt, chạy ra ngoài

Cậu nhìn khay đồ ăn, vô cùng bắt mắt, khỏi nói cũng biết là đồ ăn của mấy thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Nghĩ vậy, cậu đột nhiên nhớ đến cảnh gì đó, dù chỉ là xẹt qua thôi mà cũng khiến cậu không muốn ăn bữa ăn thịnh soạn kia

" 7 chàng trai chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ xíu. Nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau. Cho dù trên bàn, đồ ăn có đạm bạc như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn ăn rất ngon lành.." JK's pov

---------------------------------------------------------------

End chap 

[Allkook] Em đã về rồi đây...! [DROP]Where stories live. Discover now