Oneshot

917 59 4
                                    

Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao sáng, Marco ngồi uống rượu một mình, lòng anh tối tăm, đau đớn hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ.

Ánh sáng của anh đã biến mất rồi.

Hôm nay, là ngày giỗ của Ace.

____

Ngày đó, Marco nghe lời Râu Trắng mang Ace về chữa trị. Nào ngờ khi tỉnh dậy, cậu ta lại hùng hồn tuyên bố sẽ giết Râu Trắng. Năm lần bảy lượt, cậu ta liên tục chớp thời cơ giết ông, nhưng lần nào cũng bị ông đánh văng ra xa, có lần còn ngất xỉu.

Thế mà cậu ta vẫn cứ đứng dậy, và lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội hạ bệ ông, cho tới khi Ace hiểu tấm lòng của Râu Trắng và đồng ý làm một thành viên trong gia đình ông.

" Thật bướng bỉnh " -  Marco thầm nghĩ, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh đã bị con người cứng đầu này thu hút.

...

Càng thân thiết, Ace càng lộ rõ bản thân là một con người lịch sự, vui vẻ, hòa đồng nhưng lại vô cùng hậu đậu. Cậu có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang ăn hay khi đang ở trên chiến hạm của địch. 

Marco được giao nhiệm vụ chăm sóc Ace. Lúc đầu, anh và cậu cảm thấy rất phiền phức, thậm chí nhìn thấy mặt nhau là lao vào đánh. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ dần dần như thế, hai người lại trở nên thân thiết nhất trong băng Râu Trắng.

...

Ace có một cậu em trai, cậu ấy là Luffy, vô cùng hoạt bát và năng động, yêu thịt, và ... cũng rất thích ngủ. Cậu đã có lần đưa anh đến gặp Luffy, nhưng thực chất chỉ có cậu đi gặp, còn anh chỉ đơn giản đứng ngoài đợi cậu.

Ông nội của Ace là Garp - một phó đô đốc hải quân mạnh mẽ và được mến mộ. Khi chơi thân với cậu, anh hiểu ra rằng, Garp yêu việc ăn và việc ngủ chẳng kém gì hai đứa cháu. 

Marco nhiều khi tự hỏi, có phải yêu ăn và yêu ngủ có thể di truyền từ đời này sang đời khác hay không, mà nếu có thể, chắc chỉ có gia đình Ace mới thế.

Ace có một người bạn thơ ấu cực kì thân thiết, tên Sabo. Sabo là con trai quý tộc nhưng lại vô cùng thích chơi với hai anh em cậu, và rất ghét gia đình của mình. Họ đã có một quãng thời gian đẹp đẽ và tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc thay, Sabo gặp nạn và không bao giờ quay trở lại nữa.

Ace là một người hòa đồng, thừa năng lượng nhưng thật sự, cậu có một cái tâm yếu đuối.

Marco yêu Ace, và hiểu mọi thứ về Ace.

... 

Marco là một người điềm đạm, và đối với những ai không hiểu anh, họ thậm chí còn nghĩ rằng anh lạnh lùng. Nhưng thật sự, Marco cực kì yêu quý và quan tâm tới đồng đội. Tuy nhiên, người có thể làm anh ngay lập tức mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy, ngoài Râu Trắng, chỉ có thể là Ace.

Ace yêu Marco, và hiểu mọi thứ về Marco.

...

" Aaa, Marco, anh biết không? Tôi thật sự rất thích anh đấy, không không, tôi yêu anh mới đúng chứ ~ "

Ace say xỉn, dựa trên vai Marco và luôn miệng nói rằng cậu yêu anh. Mặc dù trông có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra, Marco rất rất sung sướng.

Bị người khác nhòm ngó, Marco cảm thấy khá khó chịu. Vì thế, anh đã quyết định đem con người đang say quắc cần câu này về nhà. 

Trên đường về, anh cõng cậu trên lưng, và cậu vẫn liên tục thổ lộ tình cảm của bản thân với anh.

Cạch. Tiếng cửa mở. Anh bước vào căn nhà của mình, đem cậu lên phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Âu yếm ngắm nhìn cậu, anh đặt trên môi cậu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng và ấm áp ...

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Ace thấy mình trần như nhộng nằm trên giường, bên cạnh là Marco vẫn còn đang ngủ. Cố gắng cử động chân, cậu thấy eo mình đau đến ngã quỵ. Khi cậu còn đang tải lại những gì xảy ra tối hôm trước, cậu thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình.

Anh vừa tỉnh dậy, đầu còn mê man, đã thấy con mèo nào đó lục đục bên cạnh. Chẳng đợi cậu kịp nhớ lại, anh vòng tay qua eo cậu, ôm chặt. Chất giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu, kể lại mọi thứ dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất cũng không hề bỏ sót, khiến cậu xấu hổ, mặt đỏ bừng.

" Ace biết không? Tôi yêu cậu. "

Sáng hôm ấy, người ta thấy, một cậu trai tóc đen đang dùng gối đánh thùm thụp vào người cậu trai tóc vàng, và cậu trai tóc vàng ấy cũng chỉ cười mà lấy tay đỡ.

...

"  ... Cảm ơn mọi người ... vì đã yêu quý tôi! "

Nước mắt tuôn rơi không ngừng, Ace cố gắng gặng ra từng chữ, để nói lời cảm ơn đến tất cả, và dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn về phía Marco, như muốn nói " Marco, cảm ơn anh vì đã yêu tôi, cảm ơn anh vì đã trao cho tôi quãng thời gian thật hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã cho tôi một lí do để sống, cảm ơn anh ... vì tất cả ... Tôi yêu anh! ".

Ace ngã, từ trên vai của người em trai yêu dấu, xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ra đi ... với nụ cười vẫn nở trên môi.

Marco quay đầu lại, như thể nghe thấy Ace đang gọi mình. Nhưng ánh mắt anh mờ đi, bóng tối bao trùm lấy anh.

Ánh sáng của anh đâu rồi?

____

Marco mỉm cười nhàn nhạt. Tay anh lắc lắc ly rượu trên tay, chậm rãi uống một ngụm.

Tách ... tách ... Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống đất nơi anh đang ngồi ...

Bầu trời đêm nay đẹp lắm, cậu có nhìn thấy không?



| MarAce | Lửa xanh và lửa đỏWhere stories live. Discover now