Tuyết đầu đông

742 73 4
                                    

Tất An vô thức ngắm nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng.

Y trông thật gầy gò và nhỏ bé làm sao, với đôi má phúng phính hồng hào và cả dáng hình cuộn tròn trong chăn trông chẳng khác nào một nhân miêu lười biếng. Tất An nhẹ vuốt mái tóc nâu của y, trong lòng là những suy nghĩ rối bời, đôi mắt tím tro di chuyển xuống cần cổ lấm tấm những dấu hôn mà cười nhẹ.

Đêm nóng bỏng đi qua để lại một âm thanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở rít theo từng nhịp lên xuống của cơ thể. Nếu ngày mai và những ngày sau đó đều là "ngày mai" thì tốt biết bao, anh có thể mãi mãi ngắm nhìn y ngủ yên bình trong vòng tay mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất An gặp y vào một ngày cuối thu đầu đông, lúc đó anh vừa từ nước ngoài trở về. Lúc đầu cốt là đến tu viện thăm đứa em trai khiếm khuyết của mình. Nhưng từ xa thoáng thấy bóng hai người cùng vui vẻ cười đùa dưới tán cây râm mát, Tất An mới biết đến một Eli Clark trên đời.

- Vô Cứu, người đó là ai vậy?- Eli cất tiếng hỏi, trong tông giọng có chút rụt rè, Tất An có thể thấy y vô thức túm vào tay áo của Vô Cứu, cả thân người bé nhỏ giờ đây núp trọn đằng sau tấm lưng dài rộng chỉ để lộ cái đầu tròn ủng như cục mochi khiến anh không nhịn được cười.

"Thật dễ thương"

Vô Cứu gật đầu mỉm cười với anh trai mình, đoạn trấn an Eli bằng những cử chỉ hết sức dịu dàng ôn nhu, Tất An có phần nghi ngờ liệu Eli có thể hiểu được nó. Nhưng rốt cục, y cũng chịu cúi đầu chào.

- Anh là Tạ Tất An, anh trai của Vô Cứu, em là bạn của Vô Cứu sao? Anh có nghe Vô Cứu nhắc đến em một vài lần, nhưng hôm nay mới được diện kiến, rất vui được biết em.

Tất An chìa tay ra phía trước, nhưng thay vì đợi Eli đáp lại, hắn trực tiếp nắm lấy tay y và tự mình hoàn thành việc xã giao. Bởi lẽ...Eli sẽ không thể thấy anh, hay Vô Cứu, hay bất cứ thứ gì ngoại trừ một màn đen luôn phủ kín đôi mắt y. Bàn tay nhỏ bé cứng đơ lại vì bất ngờ, rồi mềm mại dần, cuối cùng là một nụ cười ấm áp của mùa hạ dành cho anh.

Giống như Vô Cứu không thể cất tiếng nói từ khi mới chào đời, thì Eli lại không thể dùng con mắt của mình để nhìn thế giới xung quanh. Hai con người khiếm khuyết, lại vô tình lướt qua đời nhau, để rồi một tình cảm vững bền được sinh ra từ chính sự thấu hiểu và quan tâm dành cho hai tâm hồn đã trống rỗng.

Kể từ ngày đó, cứ mỗi lần ghé qua tu viện, Tất An lại bắt gặp hình ảnh của em trai anh và Eli quấn quít như đôi tình nhân, dù cho cả hai đều gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc. Nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó, thế giới của họ lại tách biệt hoàn toàn với cuộc sống vội vàng ngoài kia. Không cần phải nói ra hay nhìn thấy, vì dường như mọi thứ đều trở thành thừa thãi, họ chỉ cần có nhau...vậy là đủ.

Tất An không khỏi cảm thấy ghen tị, nhưng nếu em trai anh có Eli ở bên chăm sóc thay anh, thì một phần nào đó trong trái tim đầy tội lỗi này cũng nhẹ nhõm thật nhiều. Tất An tình nguyện dùng giọng nói của mình để đổi lấy hạnh phúc của Eli và Vô Cứu, anh thậm chí còn nghĩ mình sẽ làm cha xứ cho họ trong một ngày không xa nữa kìa.

....

Nhưng tất cả chấm dứt sau đó không lâu...

Vô Cứu gặp tai nạn trên đường từ bệnh viện trở về...

Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, đường trơn và tầm nhìn cũng khó khăn bội phần.

Tất An thất thần quỳ xuống bên thân thể đã lạnh ngắt của em trai anh, chợt thấy người vẫn còn thoi thóp, đôi mắt nhòe đi lại mang ý cười. Tưởng như người đang chờ đợi anh, đôi tay run rẩy tím bầm cố gắng lấy từ trong vạt áo choàng ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn và giao lại cho Tất An. Vô Cứu nhìn anh đau đớn, khuôn miệng ú ớ cố gắng phát ra tiếng nói:

"Xin anh...hãy...chăm...sóc...Eli...thay cho...em"

Đó là những gì Tất An đọc được, anh cắn chặt môi, hàng lệ chảy dài hòa với máu chảy ra từ vết thương của Vô Cứu:

- Không, em sẽ ổn thôi, hãy chờ thêm một chút nữa, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi, Vô Cứu à...

Vô Cứu nắm chặt lấy tay anh, đoạn nở một nụ cười nhẹ, những "lời" cuối cùng của người...

"Cảm ơn...anh...anh hai, em...yêu anh"

Màn đêm không còn tĩnh lặng nữa, đám đông ồn ào cũng dần tản đi, nhường chỗ cho xe cứu thương và xe cảnh sát, xuyên qua màng nhĩ của Tất An chỉ còn là những tạp âm. Xác của Vô Cứu được bọc lại trong tấm vải trắng, anh dù có ôm chặt bao nhiêu cũng không thể truyền hơi ấm cho người được nữa. Máu vẫn còn chảy, hòa lẫn với tuyết trắng, tiếng thét xé lòng ân hận từ sâu trong tâm can. Giá như anh đã đến đón Vô Cứu sớm hơn...hay giá như năm đó anh mang Vô Cứu cùng đi với mình, tránh xa khỏi người đàn bà ấy, thì có lẽ...

Một bóng hình nhỏ bé lướt qua trong trí anh.

Eli sực tỉnh khỏi giấc mộng để đón những tia nắng vô hình của mùa đông, đêm qua với y thật dài, khi mà phải đứng đợi Vô Cứu trong trời tuyết lạnh. Mặc dù tu viện trưởng đã dặn dò phải ngủ sớm, nhưng Eli vẫn một mực ngồi đợi người dưới hàng hiên, thậm chí còn lén bỏ ra tận ngoài cổng chờ đợi ở nơi hai người hay trò chuyện mỗi ngày. Một dải băng che đi đôi mắt đục ngầu của y, tuyết cứ rơi dai dẳng và ngày một nhiều, trái tim rạo rực lại có chút bất an. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Eli mới vội vàng chạy lại, y thở dốc, ngắt quãng. Khóe mắt ươn ướt ôm chầm lấy đối phương.

- Vô Cứu, anh về rồi!

Làm ơn đừng nói gì cả....

Tất An đứng lặng người,  anh nhất thời không biết phải xử trí ra sao, anh sẽ nói với Eli sự thật hay giấu kín nó đây, rằng người y đang ôm đã không còn tồn tại trên cõi đời này...

- Anh ổn chứ...Vô Cứu, em...đã đợi anh...rất lâu rồi- Eli nói giữa những tiếng khò khè khó chịu.

Tất An thất thần, đôi mắt anh lại rưng rưng, đoạn ôm chặt lấy Eli, gạt bỏ đi những bông tuyết trắng đã ngủ yên trên bộ quần áo của y. Anh không thể thốt ra một lời nào cả, nó quá tàn nhẫn với Eli, anh chỉ là...không thể. 

Tất An cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không được rơi nước mắt, anh phải bảo vệ Eli, vì Vô Cứu và vì căn bệnh của chính Eli. Chiếc hộp màu đỏ vẫn nằm im lìm trong túi áo choàng, có lẽ nó sẽ không bao giờ được mở ra nữa.

"Anh xin lỗi Eli"

-To be continued-





[WuEli] [Identity V] Tuyết đầu đông, nắng mùa hạ. Người ấy, em và anh.Where stories live. Discover now