Chương 1

31 5 3
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm em tên là Cám. Bố Tấm mất sớm, bà mẹ kế rất khắc nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc trong nhà, còn Cám thì nhởn nhơ rảnh rỗi. Cả làng đều biết Tấm thiện lương hiền dịu, còn Cám thì chanh chua độc ác...

Xoẹt

Sai rồi.

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Bố Tấm mất sớm, bà mẹ kế rất khắc nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc trong nhà, còn Cám thì nhởn nhơ rảnh rỗi...

Xoẹt

Vẫn sai.

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám...

Xoẹt

Ngày xửa ngày xưa...

Xoẹt

Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng.

Cạch

Cửa bức bàn* được mở ra, ánh sáng chiếu rọi thân ảnh nhỏ nhắn, dường như là một thiếu nữ, đang loay hoay, xung quanh chân vương vãi những mảnh giấy vo tròn. Thân ảnh ấy ngẩng đầu lên, như là chói nắng nên đôi mắt khẽ nheo lại. Đến khi nhìn rõ được người đến là ai, nàng liền dừng tay, nở một nụ cười tươi tắn, hành lễ:

- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu.

Người đến, hay là hoàng hậu, nheo nheo đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn, đến khi nhìn thấy đôi chân của thiếu nữ kia run lên mới nhẹ phất tay, cười mà nói:

- Dẫu sao cũng là chị em, không cần đa lễ.

Hoàng hậu nâng bước tiến vào trong, ánh nắng càng tôn lên sắc đỏ rực rỡ của tà áo đoàn bình nhật phượng*, tựa như vô ý, tựa như thị uy. Nàng nhìn mà cười, nói câu đa tạ hoàng hậu, lại nhẹ giọng mà nói, như ngẫm ngợi từng chữ từng chữ trong câu nói ấy:

- Dẫu sao cũng là chị em...

Nàng rũ rèm mi che đi lưu quang trong đôi mắt, ngón tay tinh tế trong ống tay áo nắm chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, bả vai tiêm gầy khe khẽ run rẩy, nhỏ đến mức không chú ý kĩ thì không tài nào mà nhận ra được. Rồi nàng bừng mở mắt, bả vai buông thõng xuống, mắt hạnh trong suốt như lưu ly, trong trẻo một khắc này dường như dùng cả đời mông muội của nàng mà đổi lấy. Tựa như thân thiết mà tiến lại gần vị hoàng hậu đã an tọa, lấy giọng điệu thân mật cất lời:

- Bấy lâu nay thần thiếp không nhận ra, làn da của người thật đẹp đó.

Ngón tay đang vuốt phẳng nếp áo của hoàng hậu liền khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục chỉnh lý y phục, đôi môi son đỏ vẽ lên nụ cười tiên diễm, gật đầu tỏ ý hài lòng rồi nói:

- Đợi khi nào ngài ngự* rời cung, ta liền chỉ em cách bảo dưỡng. Ta chỉ đến thăm em được một lúc này thôi, hiện tại còn nhiều việc cần xử lý. Bất quá, nhìn thấy em mạnh khỏe, ta thực vừa lòng. Thôi, không ngài ngự lại chờ.

Hoàng hậu nói xong liền nâng gót ra đi, bỏ lại lời cuối của của nàng khuất sau cánh cửa.

- Người có thể gửi lời đến ngài ngự...

Nàng ngẩn người nhìn cánh cửa bàn khép lại, thật lâu sau đôi môi mới run rẩy mấp máy:

- Rằng thần thiếp rất nhớ ngài ấy, có được hay không...

Hai tay nắm chặt y phục, nàng cúi đầu khép mắt, giọt lệ vương nơi khóe mắt rất lâu rất lâu xong lại ngoan cố không chịu rơi xuống. Nhớ lại ánh mắt của người khi lướt qua nàng, nhớ lại nụ cười của người, nhớ từng cử chỉ ấm áp, từng chút, từng chút một bất tri bất giác đã ăn sâu vào kí ức, rửa thế nào cũng không phai. Ngón tay nắm đến y phục nhăn nhúm, từng suy nghĩ vặn vẹo lại chiếm lấy cơ thể nàng, rằng nàng đã làm thế nào giết chết chị mình, chẳng phải một lần, mà ba bốn lần như thế. Tất cả, tất cả, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài, bất lực, thấu rõ.
Mở mắt, thấy tờ giấy Tuyên Thành còn dang dở câu từ chưa viết hết, nàng tiến lại gần, nâng tay đề bút, từng chữ từng chữ như lấy hết sức lực của nàng. Cười khe khẽ lưu luyến nhìn từng từ ngay ngắn, nàng lẩm nhẩm, câu chữ như vướng ở môi, không tài nào thoát ra:

- Tấm ngoan hiền thiện lương, Cám ngoa ngoắt ác độc... Tấm ngoan hiền thiện lương, Cám ngoa ngoắt ác đôc... Cám ngoa ngoắt ác độc...

Nàng đưa tay hạ bút, như hạ xuống một đời phù du trôi nổi. Giọt lệ ngoan cố kia, cuối cùng cũng rơi xuống rồi.

--------------------------
Mú: Thế là xong chương mở đầu, lần đầu viết chuyện lấy bối cảnh cung đình xưa, mọi chi tiết đều mù mờ, đảng tra cứu xin nhẹ tay!!!! Còn có, parody lần này của mình không tẩy trắng cho Cám hay đổ vấy mọi tội lỗi cho Tấm. Mình dựa theo một góc nhìn khác mà làm, lấy cảm xúc của Cám làm chủ đạo. Không phải plot twist gì kịch tính đâu, đảng kịch tính xin dừng bước!!! Còn có nếu bạn hỏi mình tại sao lần này Cám lại thân thiết với Tấm thế, thì mình xin trả lời là, dẫu sao lúc này Tâm cũng làm hoàng hậu thật sự rồi, cũng nhìn thấu mưu đồ của hai mẹ con Cám, nên Cám ngon ngọt nhún nhường với Tấm mới hợp lẽ chứ nhỉ? Dẫu cuối cùng Cám cũng là chọn cái chết cho mình đi nữa, thì ở trong hoàng cung, cũng không thể xấc xược với hoàng hậu nữa mà.

Dẫu sao thì, chúc các cậu một ngày tốt lành,

Không có sáp ong.

Chú thích:

Cửa bức bàn:

Áo đoàn phượng nhật bình:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Áo đoàn phượng nhật bình:

Ngài ngự: là một cách chúng phi tần gọi vua khi nói chuyện với nhau ý, mình nghĩ là chỉ VN mình gọi thế thôi :V

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ngài ngự: là một cách chúng phi tần gọi vua khi nói chuyện với nhau ý, mình nghĩ là chỉ VN mình gọi thế thôi :V

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Parody Tấm Cám] Lặng lẽWhere stories live. Discover now