time; healing, not yet; time...

487 80 8
                                    

- Taetae à chầm chậm thôi, té bây giờ á!

- Hông sao đâu, em khỏe lámmmm!

Sau cơn mưa, mọi khung cảnh dường như trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn. Con đường ngập ngụa khói bụi như vừa được tắm gội, trông sạch sẽ và mượt mà. Hàng cây bên đường dường như được thay nhựa sống, xanh mướt và tươi tốt, mới mẻ như vào những ngày mưa phùn mùa xuân. Cậu nhóc Taetae hối hả chạy trước, chân dẫm vào những vũng nước đọng tung tóe, nụ cười thích thú toe toét nở trên môi. Đôi mắt trẻ thơ híp lại, hai hàng mi dày cong vút dính vào nhau, tràn ngập vẻ thích thú.

- Anh Seokjin, đi nhanh lên nào, em bỏ anh lại sau lưng bây giờ - Taetae đứng lại hét lên.

- Anh biết rồi! - Seokjin hớn hở vẫy tay, những bước chân dừng như nhanh và gấp gáp hơn, như đúng lời Taehyung hối thúc. Miễn là Taehyung thích, anh đều chiều cả. Và anh cũng biết, đứa trẻ này sẽ chẳng bao giờ bỏ anh lại sau lưng.

Có chăng, bước chân của anh, hình bóng của anh, vẫn mãi là ở sau lưng Taehyung, một chút...

Dòng đời hối hả, hối hả đến mức chẳng một ai để ý, có một đứa trẻ rất hạnh phúc, tung tăng trên vỉa hè...

Năm đó, Taehyung 5 tuổi, Seokjin 18.

--------------

- Taehyung, đừng chơi điện tử nữa, học bài đi em.

- Anh Seokjin không có giữ đúng lời hứa. Anh đi đâu, hai ngày nay mới đến thăm em?

- Taehyung à, anh bận một chút công việc...

- CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC!!! Bao giờ cũng là hai từ này làm bia đỡ đạn cho anh! Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Rằng em cũng rất nhớ anh? Rằng em cũng cần anh? – Taehyung bật khóc nức nở. Bao nhiêu dồn nén, nỗi nhớ, niềm thương, sự uất ức cùng tủi hờn tuông ra cả thảy cùng lời nói và nước mắt.

- Seokjin, anh ôm em một chút thôi, được không?

- Xin lỗi Taehyung, anh không thể...

Cạch.

Ầm.

Là vào một đêm đông như vậy, Taehyung lao thẳng ra khỏi nhà. Đôi mắt ửng đỏ thấm đẫm long lanh hai hàng lệ cùng chớp mũi cũng ửng lên vì lạnh. Và một trái tim, thương tổn không nói nên lời. Cậu chạy đi mà không cần biết đích đến, vì mục tiêu của những bước chân hối hả này, không phải là tới một địa điểm nào đó. Mà chạy, vì muốn trốn tránh.

Cậu muốn trốn thoát khỏi những đau đớn của một con tim nhức nhối; một bóng hình người anh đã khắc quá sâu đậm vào tâm khảm. Để rồi, ngã quỵ xuống tuyết trắng lạnh ngắt đến thấu xương.

Chẳng còn gì cả.

Là vào một đêm đông như vậy, Seokjin bần thần ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nắm chặt tay ở lòng ngực nghe tiếng con tim thổn thức, nát tan.

Là vào một đêm đông như vậy, có một giới hạn vừa bị phá vỡ, là trào về của những thống khổ, dằn vặt sau này.

Là vào một đêm đông như vậy...

Năm đó, Taehyung 15, Seokjin 18.

---------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

taejin; timeWhere stories live. Discover now