1/2

59 8 0
                                    

Trước khi Jinyoung thật sự nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã đứng trước cửa căn hộ số 949 cùng chiếc hộp đựng vài kí kim chi trên tay.

Jinyoung kết thúc cảnh quay cuối cùng và về nhà vào rạng sáng nay. Kế hoạch của cậu là sẽ ngủ cho đến khi nào tự mình tỉnh dậy thì thôi để bù đắp cho những tháng ngày thiếu ngủ vừa qua. Nhưng rồi kế hoạch đã bốc khói ngay khi cậu bị đánh thức bởi chuyến viếng thăm bất ngờ của mẹ Park cùng túi lớn, túi bé đồ ăn cho cậu và cho cả những cậu con trai khác.

Sseun và Mark đang có hoạt động ở Trung, YoungJae đang tịnh dưỡng ở bệnh viện sau ca phẫu thuật. Yugyeom, Bamie và Jaebum sẽ về đến Hàn vào tối nay sau khi hoàn thành showcase tại Thái. Theo lời của mẹ cậu – Yugyeom sẽ tự qua lấy cho cả phần của BamBam, vì vậy...

"2405" Jinyoung bấm mật khẩu và mở cửa vào căn hộ của Jaebum. Anh đã nói mật khẩu cho cậu từ ngày đầu anh chuyển nhà để cậu có thể thuận tiện qua đây bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng ngoại trừ lần cả nhóm tụ tập ở đây, Jinyoung chưa lần nào thật sự một mình qua đây cả.

Căn hộ vẫn tối, có vẻ Jaebum vẫn chưa về. Cậu thay dép trong nhà rồi mở đèn lên, căn nhà hiện rõ ra hơn dưới chuỗi đèn vàng đơn giản nhưng rồi vậy cũng chẳng làm giảm đi được bầu không khí lạnh lẽo vì nhà vắng người lâu ngày. Lần cuối anh về đây là khi nào nhỉ?

"Phần này là của Beomie, con đem qua cho nó nhé. Mỗi lần mẹ nhìn thằng bé là lại có cảm giác nó ốm đi vậy. Mẹ luôn biết ơn vì ngày đó thằng bé đã luôn ở bên con đấy, tuy nó không thường bộc lộ cảm xúc nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc mọi người. Thật là một đứa trẻ tốt, con phải nghe lời hyung nhé..."

Jinyoung vừa cất đồ ăn vào tủ lạnh vừa nghĩ đến những lời của mẹ trước khi đẩy cậu ra khỏi cửa không chút do dự, những điều mẹ vẫn thường nói mỗi khi nhắc đến Jaebum.

Anh ấy vẫn chưa về, Jinyoung tự nói với mình. Trước khi đến đây cậu đã nghĩ cậu sẽ để số phận dẫn lối cho họ. Nếu may mắn hôm nay họ sẽ gặp nhau, còn không, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như lẽ thường. Rồi Jinyoung cảm thấy nực cười với suy nghĩ của mình. Từ bao giờ, việc hai người họ gặp nhau lại phải dựa vào số phận như thế?

Từ khi anh chuyển ra ngoài trước sao? Hay vốn đã là từ ngày đầu họ gặp nhau?

Jinyoung tắt đèn và quyết định sẽ ra về. Cậu đã quá chán ngán với việc chờ đợi, trông ngóng. Quá đủ rồi.

Nhưng khi đi ngang qua chiếc tủ sách ở phòng khách, cậu đã bị thu hút và dừng lại. Chiếc tủ cao và to, không to như chiếc tủ ở kí túc xá cũ của họ nhưng vẫn đủ để toàn bộ sách của Jaebum chỉ chiếm một nửa diện tích của nó.

Sao lại mua chiếc tủ lớn thế này khi giờ anh chỉ còn một mình?

Anh định sẽ tự mình lấp đầy nó sao?

Hay là anh còn đang chờ ai?

Jinyoung cầm lên một cuốn sách đã cũ vì lật giở nhiều lần. Đây là cuốn sách của cậu, rồi Jaebum đã vào phòng cậu lấy nó đi một cách thản nhiên như lựa sách ở thư viện vậy, mà cậu thì cũng lại chẳng để tâm. Chuyện chẳng lạ mấy, nhưng có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ở bên anhWhere stories live. Discover now