Chương 1

4 0 0
                                    

Holly cầm chiếc áo len màu xanh dương lên nhìn và mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi cô, một nỗi buồn choáng ngợp len lỏi vào ruột gan cô, kéo lấy trái tim của cô. Gai ốc chạy dọc sống lung cô và cổ họng cô như tắc nghẹn. Cơn hoản loạn đã chiếm lấy Holly. Ngoài tiếng ì ì của tủ lạnh và tiềng kêu thỉnh thoảng vang lên của các đường ống, ngôi nhà hoàn toàn im lặng. Holly hoàn toàn một mình. Cơn buồn nôn dâng lên và cô ấy chạy vội vào nhà vệ sinh, sụp xuống trước toilet.

Gerry đã ra đi và sẽ không bao giờ quay trở lại. Đây là sự thật. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể luồn tay qua mái tóc mềm mại của anh ấy, không bao giờ có thể âm thầm kể chuyện cười qua bàn ăn ở bữa tiệc tối, không bao giờ có thể khóc với anh ấy sau khi trở về từ một ngày làm việc mệt mỏi và chỉ cần một cái ôm, không bao giờ có thể nằm chung giường với anh ấy, không bao giờ được đánh thức bởi nhưng cơn hắt hơi của anh ấy vào mỗi buổi sáng, không bao giờ cười với anh ấy quá nhiều đến nỗi bụng quặn đau, không bao giờ tranh cãi với anh ấy về việc ai sẽ phải thức dậy và đi tắt đèn phòng ngủ. Tất cả những gì còn lại chỉ là những mảng ký ức, và hình ảnh khuôn mặt của Gerry đang ngày dần mờ đi.

Kế hoạch của họ rất đơn giản: sống cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Một kế hoạch mà bất kì ai quen biết họ cũng sẽ đồng ý rằng có thể thực hiện được. Họ là bạn than, là người yêu, là bạn tri kỷ, là người được định sẵn là sẽ ở bên nhau, tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng khi cuộc sống dần trôi, một ngày định mệnh muốn thay đổi ý định của nó.

Cái kết đến quá sớm. Sau một vài ngày phàn nàn rằng mình bị đau nửa đầu, Gerry phải đồng ý với lời của Holly và đến gặp bác sĩ. Điều này xảy ra vào buổi nghỉ trưa một ngày thứ tư. Họ chỉ nghĩ rằng cơn đau nửa đầu là do căng thẳng hoặc mệt mỏi, và đồng ý rằng vào trường hợp tệ nhất, anh ấy sẽ cần đến một cái kính. Gerry đã luôn buồn bực vì nghĩ rằng mình cần đeo kính. Anh ấy không cần phải lo lắng, vì hóa ra, mắt của anh ấy không có vấn đề. Đó là khối u đang phát triển trong não của anh ấy.

Holly xả nước bồn vệ sinh và, run rẩy vì cái lạnh của sàn lát gạch hoa, cô ấy từ từ ổn định bản than trên đôi chân của mình. Anh ấy mới chỉ ba mươi tuổi. Anh ấy không phải người khỏe mạnh nhất trên trái đất, nhưng anh ấy đủ khỏe mạnh để..... ừ thì, để sống một cuộc sống bình thường. Khi bản thân trở nên rất yếu, anh ấy không hề gì mà đùa về việc mình không nên sống một cuộc sống an toàn như thế. Đáng ra nên hút thuốc, đáng ra nên uống rượu nhiều hơn, đáng ra nên du lịch nhiều hơn, đáng ra nên nhảy khỏi máy bay trong khi lột lông chân..... danh sách của anh ấy nhiều vô kể. ngay cả khi anh ấy cười về điều ấy, Holly có thể thấy sự nuối tiếc trong mắt của anh ấy. Nuối tiếc về những thứ anh ấy chưa bao giờ dành thời gian để làm, nơi anh ấy chưa thể đến và nỗi buồn vì những trải nghiệm trong tương lai nhưng không thể làm. Liệu anh ấy có nuối tiếc cuộc sống đã có với Holly? Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu Gerry dành cho mình, nhưng lại lo sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy mình đã lãng phí khoảng thời gian quý giá.

Trưởng thành đã trở thành điều mà anh ấy liều mình để hoàn thành chứ không đơn giản như lo sợ những thứ không thể tránh được. Hai người họ đã thật tự cao làm sao khi chưa bao giò coi việc trưởng thành là một thành tựu và thử thách. Già đi là việc mà họ muốn tránh vô cùng.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Jun 01, 2019 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

Tái bút. Anh yêu emDove le storie prendono vita. Scoprilo ora