Về đêm.

780 58 20
                                    

Marco là con người trầm lặng nhưng rất có trách nhiệm. Thỉnh thoảng, anh cũng hòa mình vào không khí vui tươi của những buổi nhậu cùng các thuyền viên. Với một cái đầu lạnh và công minh, anh có tố chất để làm lãnh đạo. Chính vì vậy, anh đã được chọn làm thuyền trưởng băng Râu Trắng, tiếp nhận tinh thần từ người Cha lớn đã khuất.

Mọi người thấy Marco lạnh lùng. Anh không có chút biểu hiện nào của sự buồn bã hay đau khổ sau khi Râu Trắng và người đồng đội đáng quý Ace mất.

Nhưng, tất cả những gì mọi người thấy ở Marco đều vào ban sáng.

.

.

A ... Marco ... Ưm ...

Anh choàng tỉnh dậy sau một cơn mê. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tuấn tú. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đang trôi tích tắc trên tường.

4 giờ 30 phút sáng.

Một hơi thở dài nặng nề phả ra. Anh lật chăn. Ngồi bên mép giường, đôi chân trần đặt trên sàn thuyền lạnh lẽo, anh cầm lấy tấm ảnh để trên đầu giường. Anh vuốt nhẹ theo từng đường nét cơ thể của cậu trai trong ảnh. Mái tóc đen rối bị che lấp đi bởi chiếc mũ cao bồi có gắn hai hình mặt cười và mặt khóc. Cậu chỉ mặc một chiếc quần đen dài đến đầu gối, để lộ cơ bụng săn chắc. Một tay cậu hiện lên đám lửa đỏ nho nhỏ. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.

Hốc mắt khô khốc lại ùa về những giọt nước ấm nóng. Tuôn rơi không ngừng, những giọt lệ đau đớn làm lấm lem cả gương mặt anh. Anh nắm chặt lấy bức hình, ghì vào trong lồng ngực rộng lớn, như thể muốn khắc sâu bóng hình ấy vào trong tim.

Tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng anh. Cái tường gỗ phòng của Bố Già lại bị thủng, to tướng. Đối diện với lỗ thủng nhức mắt ấy là một cậu trai đang nằm gục xuống sàn thuyền.

Khẽ nhìn cậu, lông mày giật giật, anh lặng lẽ thở dài.

- Lại nữa à ...

...

- Oi Marco, tôi được làm đội trưởng đội 2 rồi nhé !

Anh đang đứng tám chuyện với Thatch thì cậu chạy đến, hớn hở khoe thành tích. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con, trong anh bỗng trào về chút yêu thương len lỏi giữa cái hài hước. Anh dành ra một nụ cười hiếm hoi, tuy nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đã đủ để cậu đứng hình.

Anh lướt qua cậu, dịu dàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên xoa xoa mái tóc cậu.

- Làm tốt lắm !

...

Cọt kẹt.

Marco ngồi bên mép giường nơi cậu trai anh thương nằm ngủ. Anh vuốt nhẹ gương mặt cậu, khẽ lau đi những vệt nước mắt đã khô. Anh biết, dù ban sáng cậu năng động và hoạt bát bao nhiêu, về đêm cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Cậu chỉ đang cố dùng vẻ ngoài vui tươi để che đi nỗi đau đớn phía sau.

Cậu là con của ác quỷ. Điều này bám rễ trong tiềm thức của cậu. Cậu không xứng đáng được yêu thương, cậu đã nghĩ vậy.

Nhưng cậu liệu có biết rằng cậu được bao nhiêu người chở che, đặc biệt là có kẻ vẫn ngày đêm nhung nhớ ?

Cậu mạnh mẽ, anh yêu con người đó của cậu. Nhưng phần nào, anh vẫn ưa thích việc cậu để lộ sự yếu đuối trước mặt anh.

...

- A ... Marco ...

Cậu nằm dưới thân anh, rên rỉ gọi tên anh. Những tiếng rên gợi tình của cậu như một liều kích dục, mạnh hơn bất kì loại thuốc nào. Khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, hay vì không khí nóng bỏng bao quanh. Thân thể trần trụi dày đặc những vết hôn ngân quyến rũ. Từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống, thấm đẫm một mảng gối. 

Anh nhìn cậu, đầy say đắm. Nhóc của anh như lớn lên theo từng đợt khoái cảm, khiến cậu điên đảo vì nó.

- Tôi yêu em.

Và như thường lệ, anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi mềm của cậu trước khi cậu đáp trả. Lưỡi anh luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, dây dưa chơi đùa với lưỡi cậu. Một đợt khoái cảm trào đến. Anh thở hắt ra, bắn toàn bộ thứ chất lỏng đặc sệt vào trong hậu huyệt nóng bỏng. Tinh dịch cậu vấy lên cơ bụng anh, tràn xuống ga giường.

...

Cậu nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo, giữa vũng máu đỏ tươi thoảng mùi tanh. Có tiếng khóc vang dội cả bầu trời. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Những giọt lệ tuôn rơi. Nhưng sao mắt anh lờ đờ ? Anh không thấy gì cả, và cũng không thể nghe thấy gì hết. Bóng tối vô định bao trùm anh.

A, mặt trời của anh đi mất rồi ...

Từng mảnh ký ức nối theo nhau chạy dài như một thước băng không điểm dừng. Nó cứ lặp đi lặp lại, nhắc anh nhớ về người con trai ấy, khiến anh đau đớn mỗi đêm. Mắt anh ngày thêm sưng đỏ. Chúng sưng tấy lên, trông rất ghê rợn. Nhưng anh vẫn không thể ngừng khóc, dù tuyến lệ đã viêm đến mọc mủ. 

Anh đã như thế này bao lâu rồi ?

Phải rồi, từ ngày cậu đi ...

Cậu đi xa lắm, đến một nơi chẳng ai có thể chạm tới. Khuôn mặt cậu bình yên như đang ngủ. Cậu ngủ, nhưng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại đôi mắt đen ngây ngô ấy, chẳng bao giờ có thể ngắm những đốm tàn nhang trên gương mặt đáng yêu ấy, chẳng bao giờ có thể nhẹ vuốt ve mái tóc mềm và làm rối tung nó, chẳng bao giờ có thể chạm vào cơ thể quyến rũ của cậu.

Chẳng bao giờ có thể nữa ...

Anh điên cuồng khao khát mỗi đêm, gào thét tên cậu. Nhóc của anh trướng lên đau đớn và giờ thì không ngóc đầu dậy nổi, vì đã không còn nơi nào đủ ấm nóng và dễ chịu để xâm chiếm. Giọng anh khản đặc. Thanh quản viêm tấy nhưng vẫn gầm lên tên cậu dù rằng đã không còn giọng nói ấm áp vang lên đáp lại.

Ace ...

Anh nhìn thấy cậu mỗi khi đêm về. Một thế giới có cậu. Nó tỏa sáng lung linh và đầy ánh nắng. Cậu vẫn ở đó, trên boong thuyền. Vẫn chiếc mũ cao bồi, vẫn mái tóc khẽ đung đưa trong gió nhẹ, vẫn cơ thể thơm mùi biển, vẫn tấm lưng săm biểu tượng băng Râu Trắng. Anh ngỡ rằng mọi thứ ban sáng đều là một cơn ác mộng. Anh ước rằng anh cứ nhắm mắt như vậy, mãi mãi.

Nhưng hiện thực tàn khốc. Khi tia sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ, bầu trời biến mất, con thuyền biến mất, và ... cậu biến mất. Mọi thứ trở nên trắng xóa dù mắt anh vẫn nhắm chặt. 

Mắt anh cưỡng chế mở ra. Anh lảo đảo đứng dậy, tiến đến buồng tắm. Lau đi những vệt nước mắt khô lấm lem trên mặt, anh bắt đầu một ngày mới tại một thế giới đã không còn có cậu.

| MarAce | Về đêmWhere stories live. Discover now