chương 1:

204 14 16
                                    

Thứ 3, ngày 25- 8, 6.00:

Từ trên lầu bước xuống là một cô gái với bộ đồng phục trắng và chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài, gương mặt khá xinh cùng với nụ cười dễ thương bước xuống. Nhưng mới bước được 2 -3 bước thì cô bị trượt chân té ngã xuống lầu dưới.

_ Tch... Tch... Tch... Đau quá!

Cô đứng dậy phủi quần áo rồi đi ra phía bếp.

_ Chào buổi sáng ba, mẹ.

_ nào lại đây ăn sáng đi rồi đi học.

Cô ăn thật nhanh rồi rời khỏi bàn dẹp chén dĩa, nhanh chóng xách cặp lên rồi đi học.

_ Thưa ba mẹ con đi học!

Cô rời khỏi nhà, cô đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Vừa đi cô vừa mở điện thoại lên, truy cập vào web riêng của cô. Bởi vì cô có sở thích kì hoặc nên cô đã tạo web riêng và cũng rất ít người theo dõi và tham gia. Cô đã lướt và dừng lại ở 1 clip của 1 bạn nữ đã đăng tải, cô vừa click vào thì là những âm thanh ồn ào và có vẻ máy quay cũng không được ổn định nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy 1 vài thứ với thân hình máu me đang bám lấy vài người gần đó... Cô vẫn chưa xem xong thì xe buýt đã tới... Cô để điện thoại vào cặp rồi leo lên xe buýt...

" híc... Ước mơ của mình đã thành sự thật a" cô cười thầm

Khi đến trường, cô thảng nhiên vào lớp như vẫn chưa có việc gì và có lẽ cũng chẳng ai biết việc gì. Cô vào nhưng không ngồi vào chỗ, cứ nhìn ra cửa sổ mà cứ cười nhưng rất nhỏ chẳng ai nghe... Khi sắp reng chuông cô lại gần những người bạn thân của cô và tỏ ra vui vẻ nói

_ Này, hôm nay mình buồn quá, hết đồ mặc rồi, hay là hôm nay cúp học đi trung tâm thương mại nha.

Cô gái tên Diệu Vy trả lời

_ Lại hết đồ? Hôm trước tao mua cho mày mấy lố không lẽ còn muốn nữa?

Cô gái tên Phương Ly nói

_ thôi kệ đi, lâu lâu đi chơi bữa cho nó khuây khoả, chứ hôm nay tui cũng không muốn học luôn.

Cô gái tên Kim Yến gần đó cũng nói

_ không ý kiến, tụi bây sao thì tùy, bây đi đâu tao đi đó...

Cuối cùng cả nhóm xách cặp đi về, đón 1 chiếc taxi vào trung tâm thành phố, cô vào cùng những người bạn... Đầu tiên vào mua rất nhiều ba lô loại lớn, tiếp theo mua đèn pin, bật lửa, quẹt diêm, dây thừng, băng keo, cục sạc thông minh, quần áo, đồ gia dụng...

_ này mày còn mua bao nhiêu thứ nữa vậy, mua mà sao đủ thứ luôn đấy? - Diệu Vy-

_ mày có bao nhiêu tiền mà sao mua hoài không hết vậy? -Phương Ly-

_ còn chứ tui phải mua rất nhiều nữa là khác, còn tiền thì đừng lo tui đã dành dụm từ lúc 6 tuổi rồi đấy cộng thêm người anh trai bên mỹ cho 1 cái thẻ vàng ấy. -Phương Anh -

Cô đi qua đến khu thực phẩm khô, đóng hộp... Cô đã gom hết thực phẩm vào xe đẩy, cộng thêm vài chục thùng nước suối vila rồi đến quầy thu ngân... Những người gần đó đã phải trầm trồ, ngơ ngác khi nhìn thấy người lại đi càng quét trung tâm đến thế...

Tính tiền xong thì cũng đã xế chiều... Lúc đó ai cũng mệt rã rời

_ mày mua cái gì mà khiếp thế? Mua về mày tế ông cố nội mày hả? - Kim Yến -

_ đâu những thứ này là cho tụi bây và tao đấy! - Phương Anh -

_ để làm gì? - cả bọn đồng thanh -

_ rồi tụi bây sẽ biết. -Phương Anh-

16.48, trên chiếc xe 9 chỗ...

_ Thôi tụi tao về, trễ rồi - Phương Ly-

_ Trễ rồi... Hãy ở lại trên xe đi... - Phương Anh - /trầm mặc /

_ Tại sao? - Diệu Vy-

_ tui không thể...-Phương Anh -

_ mày biết cái gì đó...? - Kim Yến -

_ hihi đúng là không thể qua mặt được Yến ha...- Phương Anh-

_ có chuyện gì vậy?... Tại sao không cho bọn tui về? -Phương Ly-

_ vì tao muốn bảo vệ tụi bây...!!! -Phương Anh-

_ cái gì mà cần phải bảo vệ tụi tao? Mày giấu tụi tao cái gì?- Diệu Vy-

Cô không trả lời mà nhấn nút khóa tất cả cửa ra vào và cửa kính lại rồi nhấn ga rời khỏi khu đậu xe...

_ mày biết chạy xe hồi nào vậy? - Kim Yến -

_ lâu rồi nhưng không có cơ hội lái... - Phương Anh -

Cô đi đến nhà của Phương Ly, Diệu Vy, Kim Yến... Nhưng chỉ nhìn từ xa... Họ đã phải bàng hoàng và kích động khi thấy trước cửa hay trên ban công nhà họ lại thấy những kẻ lang thang, máu bê bết... Nhưng thứ làm họ kích động là 1 trong số chúng là mang hình dáng người trong gia đình họ... Không ngoại trừ Phương Anh...

_ Bây giờ tụi bây hiểu tại sao rồi chứ? - Phương Anh -

_ Bọn họ bị sao vậy, họ đã làm gì với... - Phương Ly -

_ Bọn chúng là thây ma... Những biểu hiện lờ đờ, lê thê, máu me và những vết thương trên người... Chỉ có thể là... Zombie. - Kim Yến -

_ Có thật vậy không? -Diệu Vy-

_ Đúng... Nhưng tui cũng xin lỗi vì đã không nói trước cho bây biết. - Phương Anh -

_ nhưng tại sao mày biết chuyện này xảy ra? - Phương Ly -

_ nhờ trang web riêng của tui và có 1 người đã đăng tải video nên tui đã lôi bây đi mua sắm... Chứ nếu không... - Phương Anh -

Cô thắng gấp trước 1 nơi từng gọi là... Trường học. Học sinh bây giờ đây đã trở thành những kẻ không sống cũng không chết... Kẻ lang thang, mang trên người virus chết người... Những giáo viên cũng không ngoại lệ...

20.25, bây giờ chiếc xe đang đi trên đường với dọc 2 bên là 1 vài tên xác sống... Đôi khi lại nghe những tiếng thét của những nạn nhân xấu số... Giờ đây ở trên xe chỉ còn lại là những tiếng khóc thúc thích của những người còn lại để sinh tồn...

Và đây cũng chính là khởi đầu của trò chơi "Surival Game"
____________________________________

Mik làm cái này không biết sẽ drop hay k nhưng trước mắt là mik cố gắng vik tiếp và không bỏ. Nhớ vote cho mình nha, có sai sót gì hay có ý kiến thì cmt cho mik bik nha! (づ ̄ ³ ̄)づ

Ranh Giới Của Sinh Tồn Và Cái Chết  [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ