BNB-1: Làm sao em biết?

281 35 4
                                    

Sau khi kết thúc ghi hình cho Brand New Boys phần chúc mừng debut với màn nấu nướng siêu khủng từ Woongie, AB6IX trở về phòng của mình với tâm trạng vô cùng thoải mái. Daehwi nhanh nhẹn chào mọi người rồi rất nhanh đã chui tọt vào phòng riêng của mình.

Vươn vai một cái thật dài, toan ngả mình một lúc, Daehwi bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, mông vừa chạm xuống lớp nệm êm ái đã lập tức rời ra. Cậu lật đật đeo dép chạy ra mở cửa phòng, liền thấy Youngmin ôm một túi nhỏ đứng trước cửa, mỉm cười nhìn cậu.

"Anh làm phiền chút nhé."

Daehwi gật gật đầu, hơi ngiêng người để Youngmin đi vào. Anh rất tự nhiên ngồi trên giường cậu, vẫy vẫy tay gọi Daehwi ngồi xuống với mình, sau đó liền lấy ra một lọ kem dưỡng ẩm và chiếc khăn bông mềm.

Daehwi khó hiểu ngồi đối diện Youngmin, chốc sau đã thấy anh dịu dàng nâng tay mình lên mà dùng khăn bông lau lau, hành động cực kì nhẹ nhàng và ân cần. Lớp bông mềm như được thấm một chút hơi nước ấm áp bao phủ lấy tay Daehwi, Youngmin nhấn nhẹ vài cái lại càng dễ chịu, cậu không nhịn được thỏa mãn thở một hơi.

"Youngmin hyung, thực sự rất thoải mái. Cơ mà sao tự dưng lại chạy qua đây lau tay cho em?"

Youngmin vẫn chăm chú xoa nắn tay cậu, nhẹ giọng trả lời: "Hồi nãy thấy em rửa nhiều chén đĩa như vậy, tay tiếp xúc nhiều với nước rửa chén không tốt, sẽ bị nhăn da nên liền qua đây xem thử."

"Anh chu đáo thật đấy."

"Vợ chăm sóc chồng là điều hiển nhiên mà."

"Hyung, đừng giỡn nữa. Em sao là chồng anh được chứ."

"Ừ, vậy làm vợ anh cũng được."

"...Nay anh đùa dai thật đấy."

Đáp lại Daehwi lại là một nụ cười tươi từ vị anh cả, cậu phải công nhận rằng dù đã nhìn nhiều như thế nào vẫn thấy Youngmin rất đẹp trai, lúc ghi hình có nói anh ấy đẹp hơn khi không nói gì, nhưng quả thực đó là nói dối. Một Youngmin luôn tươi cười mới thực sự là một Youngmin đẹp nhất.

Im lặng để Youngmin xoa kem dưỡng ẩm lên bàn tay mình, Daehwi vui vẻ cảm nhận bàn tay anh lướt trên da mình, hơi ấm từ tay anh lan tỏa không hiểu sao làm cậu thấy ngường ngượng, liền rút tay lại, cười nói mình có thể tự làm được.

Youngmin hiền lành không phản ứng gì, chiều ý cậu mà gật đầu. Lúc sau mới lên tiếng hỏi:

"Hồi nãy làm sao mà em biết thế?"

"Biết cái gì ạ?", Daehwi vừa xoa tay vừa hỏi lại.

"Hừm, cái câu người mà Youngmin thương nhất ấy."

"Theo ph-"

Daehwi tính nói là theo phản xạ mà nghĩ đến bản thân đầu tiên, đồng thời cũng làm cho câu hỏi bớt nhạt. Vậy nhưng lời nói chưa kịp phun ra hết đã có tiếng chuông ting một cái trong đầu. Lén quan sát nét mặt Youngmin, Daehwi nuốt nước bọt một cái, thầm phân tích lại câu hỏi của anh.

"Youngmin hyung, ý anh là...em là người anh thương nhất? Đó là đáp án đúng?"

Youngmin cười một cách rất ấm áp, Daehwi tưởng như có ánh nắng đang chiếu thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch hiện tại của mình. Anh gật gật đầu, hai vành tai phảng phất một mảng hồng. Nhìn Youngmin như vậy Daehwi bất giác ngượng theo, cậu hơi cúi đầu, vụng về gãi đầu:

"Youngmin hyung tốt như vậy, ai anh chẳng thương. Anh còn hỏi lại em còn gì."

"..."

Một khoảng im lặng truyền đến, Daehwi căng thẳng cắn răng, cảm thấy hình như đã nói sai cái gì. Youngmin thở dài một hơi ngao ngán, giơ tay cốc một cái lên đầu cậu: "Em ngốc thật đấy."

"..."

"Sao anh lại đi thương một đứa ngốc như em nhỉ?"

"..."

Youngmin hyung, anh đã thành công triệu hồi được Hwi đanh đá rồi đấy!

Daehwi hít một hơi hét lên với anh là em ngốc kệ em, ai cần anh thương. Youngmin mím môi nín cười, đột nhiên dùng tay kéo cậu về phía mình.

Bị một lực bất ngờ tác động nên Daehwi chưa đầy hai giây đã đáp thẳng mặt vào lồng ngực ai đó, cậu vùng vẫy muốn thoát ra liền nhận thấy tay Youngmin đang đặt trên đầu mình mà vuốt ve, còn giở giọng đáng ghét nói: "Vì em ngốc nên mới phải thương, không thương lỡ đâu lạc mất đường về thì sao?"

"Yah!"

Daehwi tức giận đẩy anh ra, chống nạnh nói lớn: "Thật sai lầm khi nghĩ sẽ gả em gái cho anh!"

Youngmin ngiêng đầu cười cười, trưng ra nụ cười đầy thích thú.

Sau cùng không chịu nổi nữa liền xua tay đuổi anh về, trước khi về phòng Youngmin còn không quên xoa đầu Daehwi, cúi xuống thì thầm bên tai một câu: "Anh không cần em gái em, chỉ cần anh trai nó thôi."

Lee Daehwi, em đích thị là đồ ngốc đáng yêu.

YoungHwi | EunoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ