oneshort

1.1K 157 11
                                    

hôm nay là một ngày bình thường, như bao ngày khác

chẳng có gì gọi là "đặc biệt"

dazai bước từng bước chân trên hành lang dài thăm thẳm, tối om. anh chẳng biết mình sao lại đi trên đây, dù vậy đôi chân vẫn cứ đều đều. hành lang như ngày càng dài, im ắng, chẳng có thì người tiếng giày cộp cộp trên sàn

hôm nay là 19/6

ngày sinh nhật, nhưng cũng chẳng có gì tô điểm lên cho nó trở nên đặc biệt. chỉ là một ngày, bình thường, à gắn thêm cái mác "ngày chúng ta được xuất hiện trên thế giới này" cho nó có vẻ đặt biệt tý, thật ra thì cũng chẳng có gì

dazai osamu này, không có khái niệm gọi là "ngày sinh nhật"

anh chẳng quan tâm mình đi đâu. thả ý nghĩ trôi theo bầu trời đem ánh sao, để đôi chân tự do đi đến đâu mà anh muốn. hôm nay mori bắt anh làm nhiệu vụ nhiều rồi, nên giờ dazai đình công. có là ngày bình thường thì vẫn là sinh nhật anh, vẫn là nên dành thời gian cho bản thân thì tốt hơn

bước ra khỏi trụ sở chính của port mafia, dazai quay gót tính đi đến quán rượu quen thuộc. bước đi rồi lại dừng lại, khi anh chợt nhớ hôm nay oda đâu có ở đây

"khỉ thật, đi quanh quanh chút vậy"

bóng dáng cậu thiếu niên 15 tuổi loáng thoáng trong màn đêm. trời có chút lạnh, nhưng có thể thấy thiếu niên ấy đã cởi chiếc áo khoác luôn để trên vai xuống, vô tình tiếp thêm nhiệt độ bên ngoài vào, cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên

trời hạ chí khá nóng, nhưng ở cạnh biển như này, về đêm quả thực rất lạnh. dù chẳng có đồng hồ, nhưng dazai đoán cũng đã gần 11h đêm, biển nổi gió thổi quanh bến cảnh

chân không nhanh, không chậm, từ tốn, anh đi dạo quanh bến cảnh Yokohama. về đêm lạnh thì lạnh thật ấy, nhưng sao phủ nhận được biển đêm đẹp như một kiệt tác của tạo hóa mang lại

gió thổi, len lỏi qua từng vải áo sơ mi mỏng dính, thấm vào da thịt. dazai khẽ run nhẹ, tay ôm chặt hơn chiếc áo khoác vào lòng. vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, anh không muốn mặc nó

biển kìa, có nên nhảy xuống không? chết một cách khó chịu

dazai chỉ nghĩ, chứ đâu làm. anh không ngu tới mức nhảy xuống vào lúc này, không chết thì lại ốm, mệt lắm

thiếu niên tự hỏi, ngày này 15 năm trước, bản thân được sinh ra như thế nào?

anh không nhớ, cũng không biết

"dù thế nào, chắc hẳn ngày hôm ấy, là ngày bản thân ta cảm thấy bất hạnh nhất trên đời"

ngồi xuống tại đâu đó, dazai ngồi bó gối, để chiếc áo khoác trên hai đầu gối rồi đặt má mình lên đó. anh thở dài, đêm rồi, sao nay cảm thấy thật mệt mỏi

muốn ngủ, mà tư thế này khó chịu quá

dazai, rốt cuộc anh là thiên tài, hay thằng ngu thế nhỉ?

biết được. chuuya luôn gọi anh là thằng ngu, thằng khốn, thằng cá thu.... đủ mọi loại biệt danh, rồi bắt đầu cáu mà sút anh một phát bay ra góc tường nào đó. nhìn lại cánh tay vẫn băng bó, là do cậu sên đó gây ra chứ ai?

[BSD] (ChuuDa) Sinh nhật năm 15 tôi từng nói lời yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ