Người thương

1K 115 7
                                    


Taeyong là một cơn ác mộng với mặt liệt, thần kinh thô và bệnh sạch sẽ thái quá. Đã thế hắn còn độc mồm độc miệng nữa. Vậy Jung Jaehyun là ai mà có thể chịu đựng nổi chứ?





Lee Taeyong đã kết hôn.

Những người không thuộc Bộ phận Kỹ thuật của Tập đoàn NEO, là 46 người trong số những kỹ sư giỏi nhất thế giới cũng không hiểu được sức nặng của lời tuyên bố này.

Người ngoài đều biết Lee Taeyong là một trong những kỹ sư tài giỏi nhất của Tập đoàn NEO. Dù là người mới đến – được tuyển dụng 6 tháng trước; tin đồn kể rằng chủ tịch tập đoàn gặp Lee trong một ngày hội việc làm và nhận anh ta ngay tại chỗ – anh đã được xem là cánh tay phải của NEO trong những dự án thiết kế rắc rối hay bất cứ thứ quỷ quái nào mà Tập đoàn NEO đang nhúng tay vào trong thời điểm đó.

Điều người ngoài không biết chính là Taeyong Lee rất có khả năng là phần tử khủng bố nhất họ từng gặp. Khủng bố nhất. Anh ta tự nhốt mình trong phòng gần như suốt thời gian làm việc, và khi anh ta ra ngoài, chỉ có thể là để đi lấy cái thứ cà phê nhạt nhẽo từ phòng nghỉ, chạy sang tiệm ăn đối diện đường mua sandwich, hay vào nhà vệ sinh. Anh ta gần như không nói với ai câu nào, kể cả khi có nói, anh ta trông như chỉ thiếu nửa giây nữa là lao vào xử tử những người xung quanh. Có vẻ như không một việc nào mà mọi người làm vừa lòng tiêu chuẩn của Taeyong. Khi các đội trưởng dự án báo cáo tiến độ của họ, anh ta luôn soi mói lỗi sai, phê bình té tát, và giao thêm một đống chỉ dẫn mới cho mọi người về nghiên cứu. Anh ta chính là định nghĩa của một người cầu toàn, điều này cũng đủ tệ rồi, nhưng còn là một người cầu toàn xấu tính? Là địa ngục đó.

Anh ta còn có một nụ cười cứng đơ như rô bốt, ai nhìn cũng thấy rợn tóc gáy. Đôi khi anh ta nói gì đó không hề buồn cười tí nào, sau lại trưng ra nụ cứng đơ và mọi người kiểu "cứu, làm sao để cười không tôi chết mất."

Đồng nghiệp đã cố gắng lôi anh ta khỏi sự cô quạnh tự mình dựng nên này. "Anh ta ngại thôi", Wendy tuyên bố. "Chắc anh ta cần vài lời động viên từ chúng ta, giúp anh ta mở rộng quan hệ."

Có một ngày cô tới mời anh cùng ăn trưa, sau đó trở về với khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt trợn to, lắc lắc đầu nguầy nguậy.

"Xảy ra chuyện gì?" Ten hỏi, chồm người tới gần từ bàn của mình. Cái bốt nhỏ của cậu ta đã trở thành trung tâm thị phi không chính thức về Lee Taeyong, lý do là vì đa số tin đồn đều là do cậu bịa ra, mấy thứ đáng sợ này nọ, có khả năng đúng hoặc sai, vì dù sao cũng là đang nói về Lee Taeyong mà, ai thể đoán trước được gì chứ.

Wendy lại lắc đầu. "Anh ta chắc chắn không ngại ngùng gì. Chắc chắn không." Cô rùng mình một chút. "Tôi gõ cửa phòng hỏi anh ta có muốn kiếm thứ gì ăn không, và anh ấy trả lời, mặt không hề biến sắc, 'ăn thứ gì đây?' và tự nhiên nhếch môi lên cười."

"Cười?" Lucas nói, rung cả người. "Có kinh dị không?"

"Kinh dị muốn chết," cô đáp. "Anh ta có vẻ như cảm thấy câu đó đùa vui lắm, và anh ta cứ tiếp tục cuời, chị đây phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nên chị đã lủi ra ngoài."

Người thươngWhere stories live. Discover now